
, hé miệng là có thể phun ra mật
vàng bất cứ lúc nào.
Thanh Châu là vùng đất nghèo, trước
đây đều phải dựa vào sự cung dưỡng của Ký Châu mà tồn tại, hiện giờ bề
ngoài Thanh Châu và Ký Châu đã thành thế đối địch, tuy Tiếu Dực thủ
thành Ký Châu vẫn chưa tiến hành phong tỏa kinh tế đối với Thanh Châu
nhưng cũng không tiếp tục cung cấp tiền, lương cho Thanh Châu nữa.
“Xem tình thế này, chi bằng chúng ta
phải nhanh chóng hạ Ký Châu thôi.” Hữu phó tướng quân Giang Bắc đương
nhiệm Mạc Hải đề nghị.
Tiết Vũ lắc đầu, nói: “Võ An còn có
đại quân của thát tử, chúng ta vốn giơ cao lá cờ chống lại thát tử, giờ
chưa thấy khai chiến với thát tử, lại đi đánh người trong nhà trước, e
là sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng.”
Mạc Hải vốn xuất thân từ quân Dự
Châu, là một người cao lớn thô kệch, tính tình cũng rất ngay thẳng, nghe Tiết Vũ nói như thế liền phản bác: “Tiết tướng quân quên là chúng ta đã làm phản rồi sao? Chẳng lẽ vì thanh danh mà để cho mọi người chết đói?
Cả mấy vạn người như vậy, miệng ăn núi lở, không lấy Ký Châu thì làm sao bây giờ? Thái Hành không thể so với Ô Lan được, cái gì cũng không có,
thì lấy gì để nuôi quân?”
Nghe Mạc Hải nói như vậy, sắc mặt
Tiết Vũ liền có chút không tốt, anh ta sinh ra và lớn lên ở Thái Hành,
tất nhiên không thích nghe người khác nói xấu Thái Hành nửa câu, mặc dù
Thái Hành đúng là nơi đất bạc dân nghèo.
Vương Thất nhìn thấy Tiết Vũ không
vui, sợ Mạc Hải tiếp tục đắc tội với người ta, vội vang cười nói: “Ngẫm
lại có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp, nhớ ngày đó mới vào Ô Lan, mọi người lúc đó chẳng phải đều sợ trong núi không có gì nuôi quân đó thôi, nhưng kết quả thì sao, quân Giang Bắc chúng ta không chỉ nuôi được, mà còn lớn
mạnh lên không ít còn gì!”
A Mạch đưa mắt nhìn Tiết Vũ, dò hỏi:
“Tiết tướng quân, trước đây binh lính giữ thành Thanh Châu cũng có hai
vạn người, ngoại trừ lương thảo do triều đình cấp, còn có nguồn cung cấp nào khác nữa không?”
Tiết Vũ lắc đầu nói: “Chỉ trông vào
lương thảo do triều đình cấp mà miễn cưỡng nuôi quân, Thanh Châu vốn đã
nổi danh là vùng đất nghèo, nên trong triều có rất nhiều người không
nguyện đến đây làm quan.”
A Mạch cười, nàng biết Thanh Châu
nghèo, chỉ có điều nhìn phủ đệ của các tướng lãnh trong thành này lại
chẳng có vẻ khốn cùng như Tiết Vũ nói, vì thế lại hỏi: “Những người đến
đây thì sao? Cũng không thể để cho họ ngay cả người nhà cũng không nuôi
nổi!”
Tiết Vũ nghĩ nghĩ nói: “Thanh Châu là nơi tận cùng, triều đình cấp bổng lộc lại thiếu, nếu chỉ duy nhất một
người đến thì không nói làm gì, nhưng nếu mang theo gia quyến đến thì
đúng là không nuôi nổi. Về sau lại có một vị tướng thủ thành nghĩ ra một cách, đó là phân cho họ mỗi người một đỉnh núi Thái Hành, thu hoạch sản vật sẵn có đem về dùng trong gia đình.” Anh ta nói xong nhìn về phía
đám người Vương Thất và Lý Thiếu Hướng, nói: “Nhị vị đã từng từ thành
Thanh Châu ra ngoài, hẳn là vẫn còn nhớ rõ chứ?”
Lý Thiếu Hướng và Vương Thất đều sửng sốt, đây là chuyện giữ kín trong quân đội Thanh Châu, nói là phân cho
đỉnh núi, kỳ thật chính là bị các tướng lĩnh cao cấp này chiếm lấy, sau
đó sai sử binh lính đi canh tác thay bọn họ. Hai người bọn họ đều là mới phát đạt sau khi gia nhập quân Giang Bắc, ở Thanh Châu cũng không ít
lần lên “Đỉnh núi” khổ lao. Hiện giờ Tiết Vũ điểm danh đến hai người,
bọn họ bất giác đều có chút xấu hổ.
Lý Thiếu Hướng con mắt vòng vo xoay chuyển, cười nói: “Trước kia đúng thật là có nghe đến.”
Vương Thất nói thẳng: “Nhớ, ta còn
lên núi ở lại mấy ngày. Nếu nhớ không lầm, vườn đào trên núi Phi Hà là
của nhà Tiết tướng quân?”
Mặt Tiết Vũ đỏ hồng lên, có chút
không được tự nhiên, ứng phó nói: “Chuyện trong nhà đều do nội tử để ý,
ta cũng không quá quan tâm.”
Trương Sinh nhìn thấy Tiết Vũ không
được tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác: “Tình hình ở đây với trên
núi Ô Lan không giống nhau, liệu có thể đem các doanh tản vào trong núi
được không?”
Người khác còn chưa mở miệng, Lý
Thiếu Hướng cũng đã liên tục lắc đầu, phản đối: “Không được, vùng núi
này rất hoang sơ, khí hậu lại khô hạn, chỉ trông chờ vào chút cao
lương, sản lượng lại không cao. Những hộ nông gia trên núi ăn còn không
đủ no, nên kể cả có tiền cũng không thể mua được lương thực.”
Không thiếu chư tướng trong quân là
người Thanh Châu, tất nhiên cũng biết đó đều là tình hình thực tế, đều
gật đầu công nhận, nhất tề nhìn về phía A Mạch, chờ chủ ý của nàng. A
Mạch vẫn trầm mặc, vừa rồi khi Trương Sinh nói đem các doanh phân tán
vào trong núi khiến trong lòng A Mạch vừa động, cũng nhân việc nuôi quân mà nghĩ ra cách giải quyết một vần đề nan giải.
Mọi người thấy A Mạch trầm mặc không
nói, cũng theo nhau mà trở nên im lặng, nhưng đợi đến nửa ngày vẫn không thấy A Mạch có phản ứng gì, trong lòng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vương Thất nhìn thoáng qua Lý Thiếu Hướng ở bên cạnh, dùng khuỷu tay
khẽ huých anh ta, hướng về phía A Mạch bĩu môi. Lý Thiếu Hướng đối với
động tác nhỏ của Vương Thất làm như không thấy, chỉ khẽ đằng hắng trong
họng, đang