ìn, chỉ thấy một đội kỵ binh Bắc Mạc tay vung loan đao từ
trong thành vọt ra rất nhanh, bụi đất theo vó ngựa cuộn lên, miệng hét
rất lớn, thanh thế bức người.
“Đi mau!” Tên kỵ binh cầm đầu quân Giang Bắc gấp giọng quát,
hai chân dùng sức kẹp bụng ngựa rồi giục ngựa phi nước đại, còn mình thì ở trên lưng ngựa xoay người giương cung, ngắm thẳng vào con Dạ Chiếu
Bạch chưa đến cổng thành mà bắn. Những tên kỵ binh bên cạnh cũng rất
nhanh xoay người lại lắp cung tên mà bắn.
Tên lính Bắc Mạc vừa rồi thấy cổng thành mở rộng, liền nắm
lấy Dạ Chiếu Bạch mà chạy như bay, may mà con Dạ Chiếu Bạch này cũng rất biết phối hợp chạy theo. Mắt thấy sẽ lọt vào bên trong vòng bảo vệ của
kỵ binh quân mình, ai ngờ Dạ Chiếu Bạch lại đột nhiên giở chứng, chẳng
những không hề chạy theo anh ta, mà còn đột nhiên kéo anh ta sang hướng
khác mà phóng đi. Tên lính kia trong lòng rất khẩn trương, lại không dám buông dây cương, thiếu chút nữa bị Dạ Chiếu Bạch kéo ngã, vừa lảo đảo
mấy bước lại nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của người bên cạnh, một mũi tên lướt sát qua bên cạnh anh ta. Tên lính ngẩn người, trên người
bỗng toát mồ hôi lạnh.
Mấy kỵ binh quân Giang Bắc chỉ bắn một mũi tên rồi quất ngựa
chạy đi, ngựa mà bọn họ cưỡi vốn đều là tuấn mã do Vương Thất cố ý chọn
trong quân Giang Bắc, hơn nữa lại sớm có đề phòng, cho nên kỵ binh quân
Bắc Mạc phía sau mặc dù cố hết sức đuổi theo nhưng vẫn bị rớt lại khoảng một tầm tên bay. Hai bên cứ như vậy mà chạy thẳng đến ba mươi dặm, đến
lúc này thì thể lực kỵ binh quân Giang Bắc lộ rõ vẻ không thể chống đỡ
nổi, tốc độ dần dần chậm lại. Phía sau, giáo úy chỉ huy đội quân truy
kích Bắc Mạc trong lòng mừng rỡ, biết rằng ngựa của mình tuy cũng đã bắt đầu mỏi mệt, nhưng vẫn còn tốt hơn so với đối phương, chỉ cần tiếp tục
kiên trì một lát nữa thôi thì nhất định có thể bắt sống được bọn mọi rợ
Nam Hạ. Nhưng anh ta lại không biết rằng ở phía trước, phía sau một khe
núi, có một dòng suối cạn, ở hai bên rừng cây của con đường núi, hai
cánh kỵ binh quân Giang Bắc đã chuẩn bị sẵn cung tên cưỡi chiến mã đứng
chờ…
Thường Tu An và Thường Ngọc Tông ở trên tường thành cũng có
chút nghi hoặc, Dạ Chiếu Bạch và tên lính kia đã an toàn trở về thành,
nhưng đợi rất lâu mà không thấy đội kỵ binh quay lại. Hai người nhìn
nhau, đều thấy trong mắt người kia lộ ra một tia nhìn chột dạ.
Thường Tu An lẩm bẩm như thể tự an ủi mình: “Chúng ta không
nghe thấy động tĩnh gì, chắc sẽ không phải là bọn chúng dùng kế dụ binh, nhưng không hiểu bọn chúng đuổi mấy thằng nhãi kia đến tận đâu vậy?”
Thường Ngọc Tông suy nghĩ rồi hỏi Thường Tu An: “Tam thúc, có nên đi báo cho Thất ca một tiếng không?” Một lời của anh ta thốt ra lại sợ Thường Tu An suy nghĩ nhiều, vội vàng nói thêm: “Nếu Thất ca biết
tìm được Dạ Chiếu Bạch chắc chắn sẽ rất cao hứng.”
Lần này Thường Tu An không phản đối, Thường Ngọc Tông vội
vàng gọi người dắt Dạ Chiếu Bạch đi đến phía thành bắc, chỗ chế tạo quân giới tìm Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh đang quan sát thợ thủ
công thí nghiệm máy bắn đá vừa mới chế tạo ra. Đây là một loại vũ khí
công thành rất lợi hại, có thể bắn đá vào quân địch trên tường thành
hoặc bắn vào trong thành, gây sát thương rất lớn cho quân giữ thành.
Nhưng Thường Ngọc Thanh vẫn chưa cảm thấy hài lòng đối với cái máy bắn
đá do thợ thủ công vừa mới làm ra, ngay như trong thí nghiệm vừa rồi,
tầm bắn của máy bắn đá này còn chưa đến năm mươi trượng, trong khi quân
giữ thành Thanh Châu lại có thể dùng ưu thế của tháp cao cùng công sự
trên mặt thành mà thoải mái bắn tên tới khoảng cách này. Nếu không thể
tăng tầm bắn của máy bắn đá thì rất khó tạo thành lực sát thương đối với quân lính và công sự phòng ngự trên tường thành.
Người đời đều biết Thường Ngọc Thanh nổi tiếng nhờ kỵ binh,
lại thấy anh ta xuất thân từ tướng môn vọng tộc, ngày thường làm việc
cuồng ngạo không kiềm chế, rất khó tưởng tượng được là anh ta sẽ lại tới những nơi như chỗ chế tạo quân giới này, lại càng không thể ngờ rằng
anh ta lại vô cùng kiên nhẫn thảo luận cùng thợ thủ công về cách làm thế nào để kéo dài tầm bắn cho máy bắn đá.
Dạ Chiếu Bạch từ phía xa đã nhìn thấy Thường Ngọc Thanh, liền hí dài một tiếng, giật dây cương ra khỏi tay tên lính mà chạy thẳng đến chỗ Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh kinh ngạc xoay người, thấy Dạ
Chiếu Bạch chạy đến bên cạnh dùng cổ cọ vào người anh ta, nhất thời cảm
thấy vô cùng mừng rỡ, vừa lấy tay vuốt ve bờm của Dạ Chiếu Bạch, vừa hỏi tên lính chạy theo phía sau: “Sao lại thế này? Tìm được ở đâu thế?”
Tên lính kia đem sự tình đầu đuôi kể lại, Thường Ngọc Thanh
càng nghe, sắc mặt càng lạnh, sau khi nghe xong, trên mặt đã phủ một
tầng sương lạnh buốt, dùng tay ấn lên người Dạ Chiếu Bạch một cái, thân
thể đã nhẹ nhàng bay lên rồi rơi xuống yên ngựa, giật dây cương phi như
bay.
Phía trên vọng lâu tướng thành, Thường Tu An nhìn thấy Thường Ngọc Thanh cưỡi ngựa chạy vội từ trong thành ra, trong lòng bất giác có chút không yên, nhất thời không dám đi xuống giáp mặt Thường Ngọc
Thanh, c