
iến thế nào cũng không được để ý, chỉ cần tiến vào trong tầm bắn thì lập tức bắn tên.”
Chỉ một chiêu này liền điều trị được
quân Bắc Mạc, chiến thuật mắng chửi thay đổi cả mấy lần mà cũng không
thể mắng cho cổng thành Thanh Châu động đậy, còn có kẻ mắng kích động
đến nỗi tiến lại quá gần tường thành, kết quả là một loạt mũi tên nhọn
từ trên tường thành bắn xuống, nếu không phải chân tay nhanh nhẹn mà lẩn thoát thì thể nào cũng bị tên nhọn gim tua tủa đầy người như lông nhím.
Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch lâu
không ứng chiến, trong lòng tuy không cam lòng nhưng cũng chẳng có cách
nào, để bản thân hả giận liền giương cung bắn rơi quân kỳ Giang Bắc trên vọng lâu thành Thanh Châu, rồi hạ lệnh cho kỵ binh rút lui. Đại đội kỵ
binh Bắc Mạc chậm rãi rút về phía sau, lần này hành quân thần tốc suốt
đêm rồi lại vô công quay về, sĩ khí binh lính đều giảm sút, đội hình
hành quân bắt đầu có chút tán loạn.
Vương Thất ở trên tường thành nhìn
thấy vậy liền dậm chân, trong lòng cảm thấy tiếc hận cơ hội lần này thật khó mà có được, nếu có thể thừa dịp sĩ khí quân địch giảm sút mà phái
binh ra khỏi thành truy kích, chắc chắn có khả năng thắng một trận lớn.
Trương Sinh thấy A Mạch vẫn nhìn ra ngoài thành trầm mặc không nói gì,
liền đưa tay giật giật áo choàng của Vương Thất. Vương Thất khó hiểu
nhìn Trương Sinh, thấy anh ta hướng về phía mình khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía A Mạch.
A Mạch lại đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Vương Thất nói: “Không nhất định là ngươi đúng, Thường Ngọc
Thanh cũng không có tiếp ứng ở phía sau, chẳng qua cũng chỉ hơn một ngàn kỵ binh, thật ra chúng ta cũng có thể nuốt trôi được, cứ thả anh ta đi
như vậy cũng thật đáng tiếc.”
A Mạch nói vậy, Vương Thất nhất thời có chút nghẹn họng nhìn trân trối, ngược lại không phải làm thế nào.
Trương Sinh hỏi A Mạch nói: “Đại nhân, ngươi nói Thường Ngọc Thanh lần này trở về có lập tức mang đại quân đến tấn công không?”
A Mạch suy nghĩ rồi lắc đầu nói: “Nếu là ta, ta sẽ không làm vậy.”
Trương Sinh và Vương Thất đều cảm
thấy khó hiểu, nhưng A Mạch không muốn giải thích, chỉ thản nhiên cười
cười, xoay người đi vào trong thành. Vương Thất nghi hoặc nhìn bóng dáng A Mạch càng lúc càng xa, không khỏi lên tiếng hỏi Trương Sinh: “Trương
thống lĩnh, ngươi nói Thường Ngọc Thanh còn chờ cái gì?”
Cũng vấn đề này, Thường Ngọc Tông
mang theo đại quân đuổi theo phía sau cũng đã hỏi. Sau khi Thường Ngọc
Thanh giận dữ mang binh ra khỏi thành, Thường Ngọc Tông sợ anh ta xảy ra sơ xuất liền tập kết đại quân đuổi theo phía sau, khi còn cách Thanh
Châu năm mươi dặm về phía tây thì gặp Thường Ngọc Thanh quay về từ thành Thanh Châu. Thường Ngọc Tông nhìn thấy thi thể của mấy chục binh lính
tử vong không khỏi cũng trở nên giận dữ, liền lập tức muốn dẫn quân tấn
công Thanh Châu. Thường Ngọc Thanh lại không cho phép, chỉ lệnh cho đại
quân quay về Võ An. Thường Ngọc Tông nghe xong không hiểu chút nào, liền truy hỏi: “Thất ca! Chúng ta đã đợi ở Võ An hơn một tháng rồi, vì sao
vẫn không tấn công Thanh Châu? Huynh rốt cuộc đang đợi cái gì?”
“Thời cơ.” Thường Ngọc Thanh thản nhiên đáp.
Thường Ngọc Tông khó hiểu nhìn đường
huynh: “Vẫn đợi thời cơ nữa hay sao? Nhưng nếu tiếp tục đợi nữa, thì
quân Giang Bắc đã đứng vững chân ở thành Thanh Châu rồi!”
Thường Ngọc Thanh lại không trả lời
vấn đề này, mà có chút đăm chiêu hỏi: “Ngươi nói Thanh Châu và Ký Châu
có thể có quan hệ như thế nào?”
Thường Ngọc Tông bị hỏi thì sửng sốt, Thường Ngọc Thanh cười cười, chuyển hướng đề tài lại nói tiếp: “Trong
thành Thanh Châu có khoảng năm vạn bộ binh, năm ngàn kỵ binh, chúng ta
lại chỉ có ba vạn khinh kị binh, một vạn bộ binh, nếu muốn cắt đứt tuyến tiếp viện cho Thanh Châu thì rất dễ, nhưng nếu muốn công phá Thanh Châu thì cơ hồ hầu như không thể.”
Thường Ngọc Tông theo không kịp tư duy của Thường Ngọc Thanh, theo bản năng liền hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Thường Ngọc Thanh bật cười, nói tiếp: “Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể khiến cho quân Giang Bắc ra khỏi
thành cùng chúng ta giao chiến mà thôi.”
Làm một tướng lĩnh kỵ binh, Thường
Ngọc Tông tất nhiên biết nếu có thể khiến cho bộ binh quân Giang Bắc
phải ra ngoài tác chiến với kỵ binh Bắc Mạc là tốt nhất, nhưng Mạch Tuệ, tướng quân quân Giang Bắc lại không phải là đồ ngốc, trái lại còn là kẻ vô cùng giảo hoạt, sao có thể cứ ngoan ngoãn mà ra khỏi thành? Trong
lòng Thường Ngọc Tông đang nghi nghi hoặc hoặc, lại nghe Thường Ngọc
Thanh kiên nhẫn nói: “Thanh Châu không thể so với Thái Hưng, thành Thái
Hưng vốn có lương, chỉ cần quyết tâm tử thủ thì thủ đến vài năm cũng
không phải việc khó, mà lương thảo trong thành Thanh Châu trước kia lại
chủ yếu là do Ký Châu cung cấp.”
Thường Ngọc Tông cũng dần dần hiểu
ra: “Thất ca, huynh muốn chờ Thanh Châu hết lương thảo rồi mới tấn công
sao? Khiến cho bọn họ ra khỏi thành?”
Thường Ngọc Thanh lắc đầu nói: “Không cần hết lương thảo, chỉ cần đợi đến sang năm lúc gặt lúa mạch là được,
quân Giang Bắc vì muốn bảo vệ an toàn cho khu vực sản xuất lương thực