
thì bắt buộc phải giao chiến với chúng ta.”
Thường Ngọc Tông không khỏi nhíu mày: “Như thế chẳng phải là chúng ta còn phải đợi đến mấy tháng nữa sao?”
Thường Ngọc Thanh nhìn Thường Ngọc Tông, đột nhiên nói: “Thật ra còn có một cách nữa, không cần phải phiền toái như thế.”
Thường Ngọc Tông trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi: “Cách gì?”
Khóe môi Thường Ngọc Thanh khẽ cong lên, cười nói: “Lùa dân chúng mọi rợ Nam Hạ công thành.”
Thường Ngọc Tông giật mình, lập tức
liền hiểu ngay, do dự nói: “E là Trần Khởi không đồng ý, anh ta vốn là
người mua danh chuộc tiếng, Thất ca chỉ tàn sát một thành Hán Bảo nhỏ bé mà còn chọc cho anh ta lên án này nọ, nếu lần này lại dùng dân chúng
mọi rợ Nam Hạ công thành, không biết ở trước mặt hoàng thượng anh ta còn gièm pha những gì. Chỉ vì một thành Thanh Châu mà hủy hoại danh dự và
tiền đồ của Thất ca, thật không đáng.”
Thường Ngọc Thanh cũng là cười nhạo
nói: “Thân là võ tướng lại còn muốn nói chuyện danh dự thì thật buồn
cười! Chỉ có điều lần này ta không muốn dùng dân chúng công thành không
phải vì sợ Trần Khởi, mà vì ta muốn làm cho nàng Mạch Tuệ thua tâm phục khẩu phục!”
Trong thành Thanh Châu, từ lúc A Mạch từ trên tường thành xuống vẫn có chút trầm mặc ít lời. Trở lại trong
thành thủ, tả phó tướng quân Tiết Vũ đã đi Ký Châu xin lương thảo, chỉ
có hữu phó tướng quân Mạc Hải còn ở lại phòng nghị sự chờ A Mạch phụng
mệnh. Trước đó, anh ta nghe từ miệng thân binh đã biết được tình hình
trên tường thành, trong lòng rất cao hứng, nghe nói A Mạch trở về liền
đem theo niềm vui rạo rực ra cửa đón nàng, không ngờ lại thấy trên khuôn mặt A Mạch chẳng có đến nửa phần vui sướng. Trong lòng Mạc Hải thấy lạ, nhịn không được lén giữ Trương Sĩ Cường đi sau A Mạch hỏi: “Đại nhân
làm sao vậy?”
Trương Sĩ Cường âm thầm lắc lắc đầu. A Mạch đối với động tác nhỏ này của Mạc Hải và Trương Sĩ Cường coi như
không thấy, chỉ đơn giản dặn dò vắn tắt mấy việc quân vụ trọng yếu rồi
giải tán quân nghị, sau đó một mình ngồi trong phòng nghị sự ngẩn cả
người. Trương Sĩ Cường nhận ra tâm tình của nàng có chút bất thường,
liền mượn cớ đi lấy nước rồi ra khỏi phòng nghị sự, lén phái thân binh
đi mời Từ Tĩnh đến, còn tự mình lại canh giữ ở ngoài cửa.
Một lát sau, Từ Tĩnh chắp tay sau
lưng, bước chân thư thả, không vội cũng không chậm từ xa đi đến. Trương
Sĩ Cường nhìn thấy, vội vàng tiến lên đón Từ Tĩnh, nhỏ giọng nói: “Tiên
sinh mau qua xem đi, ta thấy đại nhân có chút khác thường.”
Từ Tĩnh lại vẫn không vội, vừa bị
Trương Sĩ Cường lôi kéo, vừa vuốt râu thì thầm: “Không vội, không vội,
với tính tình đại nhân nhà ngươi, sẽ không giữ chuyện gì luẩn quẩn trong lòng đâu.”
Nhưng Trương Sĩ Cường không cảm thấy
thế, anh ta đi theo A Mạch đã hơn hai năm, nhưng chưa bao giờ thấy A
Mạch có diện mạo như thế. Trương Sĩ Cường cầm tay Từ Tĩnh kéo đến cửa,
rồi thay ông ta kéo rèm, hướng vào trong phòng bẩm báo: “Đại nhân, Từ
tiên sinh đến.”
A Mạch nghe vậy liền ngẩng đầu, thấy Từ Tĩnh từ bên ngoài tiến vào, liền đứng dậy, cung kính gọi: “Từ tiên sinh.”
Từ Tĩnh gật gật đầu, tùy ý ngồi đối
diện với A Mạch, nghiêng đầu quan sát A Mạch, đột nhiên hỏi: “Nguyên
nhân là vì mấy tù binh Bắc Mạc kia phải không?”
A Mạch khẽ giật mình, lập tức hiểu ý
của Từ Tĩnh, cũng không vội trả lời ngay câu hỏi của anh ta, mà quay đầu sai Trương Sĩ Cường: “Đi pha cho tiên sinh chén trà.”
Trương Sĩ Cường thưa “Vâng”, rồi lui ra ngoài.
A Mạch lúc này mới lại nhìn về phía Từ Tĩnh, cân nhắc một chút rồi nói: “Không phải.”
“A?” Từ Tĩnh không khỏi kỳ quái, mở to hai mắt nhìn nàng rồi hỏi: “Vậy thì vì chuyện gì?”
A Mạch đáp: “Tiên sinh cũng biết, bản thân mình tòng quân đã giết không ít người, sẽ không vì giết thêm vài
tù nhân mà biến thành người khác. Chỉ là khi đi từ trên tường thành
xuống, ta đột nhiên nghĩ tới một cách đối phó với việc Thường Ngọc Thanh dùng dân chúng công thành.”
Từ Tĩnh cảm thấy hứng thú, nhướn mày hỏi: “Biện pháp gì?”
A Mạch thong dong đáp: “Chính là
trước thì hóa trang thành thát tử tản ra lẫn với dân chúng ngoài thành,
sau đó xuất binh ra khỏi thành ép xông trận, khiến cho dân chúng phải
quay về, ta lại dùng kỵ binh vòng ra sau lưng địch đánh lén… Cuối cùng,
sau trận chiến lại làm lễ tế dân chúng, giả bộ cắt tóc hoặc tự trừng
phạt mình, nhân tiện kích động lòng căm thù thát tử của mọi người dâng
cao, rồi quay lại trắng trợn khen thưởng bách tính…”
Từ Tĩnh nghe rất chăm chú, vuốt râu khẽ gật đầu: “Không sai, cách này quả thật không sai.”
“Đúng vậy, ta cũng hiểu là cách này
không sai. Chỉ đột nhiên lại muốn biết một điều, đó là từ khi nào thì ta bắt đầu không thèm để ý đến tính mạng của người khác như thế? Khi chém
đứt sợi dây thừng kia không một chút do dự, khi nghĩ cách phá kế lùa dân công thành cũng không chút bận tâm đến sự sống chết của dân chúng bị ép quay về. Tiên sinh, ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi,” A Mạch ngẩng đầu lên nhìn Từ Tĩnh, trong con ngươi trong suốt không hoàn toàn là sự kiên
định như mọi ngày, mà lộ ra chút mờ mịt: “Ta từ khi nào thì biến thành
kẻ