Duck hunt
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327611

Bình chọn: 8.5.00/10/761 lượt.

m, ở trung tuần tháng hai

liền đi tới Dự Châu. Mọi người cũng chưa vội vàng vào thành, mà trú tại

một nhà nông ở ngoài thành, cho Ngụy Quân lén vào trong thành Dự Châu

tìm hiểu tình thế một chút.

Đến tận buổi trưa ngày thứ hai Ngụy Quân mới đi từ bên trong thành

ra, hướng mọi người giải thích: “Sáng sớm hôm nay vốn đã đi tới cửa

thành, lại vấp phải Thường Ngọc Thanh dẫn quân trở về, cửa thành đợi đến đúng Ngọ mới cho đi.”

Ánh mắt A Mạch lóe lên một chút, lại hỏi: “Tình hình trong thành như thế nào?”

Ngụy Quân đáp: “Từ đầu tháng hai Khương Thành Dực liền dẫn theo đám

người Thạch tướng quân từ Túc Dương trở về, cũng không đề cập đến chuyện của Đường nhị đương gia. Sáu ngày trước, Thát tử đem Thạch tướng quân

cùng bộ hạ chém đầu thị chúng, thi thể bị treo trên cửa thành ba ngày

mới hạ xuống, được dân chúng trong thành trộm đưa ra khỏi thành an

táng.”

A Mạch nghe xong, trên vầng trán liền toát ra một tầng sương lạnh,

trầm mặc một lát mới khàn giọng nói: “Có tin tức của gia quyến Thạch

tướng quân hay không?”

Ngụy Quân đáp: “Nghe nói đều bị giam trong đại lao, nói là muốn áp giải đến Thượng Kinh.”

Tức Vinh Nương ở bên cạnh ngạc nhiên nói: “Không phải nói bọn Thạch

tướng quân không hề ở Túc Dương sao? Sao tất cả lại bị Khương Thành Dực

bắt trở về đây?”

A Mạch cân nhắc một chút liền hiểu được huyền cơ trong đó, cười lạnh

nói: “Lúc trước người chạy ra khỏi Dự Châu ngoại trừ một người là Đỗ Tái Hưng ra, chỉ sợ còn lại đều là giả, thật sự Thạch tướng quân luôn bị

giam giữ ở bên trong thành Dự Châu, cơ bản là không rời khỏi thành Dự

Châu!”

Tức Vinh Nương sững sờ một chút, nhất thời hiểu được từ đầu tới cuối

Túc Dương kia chỉ là cái bẫy mà thôi, nhịn không được mắng: “Thát tử

thật sự là ngoan độc giảo hoạt!”

Ngụy Quân còn nói thêm: “Bằng hữu của ta kia là người mua bán lương

thực, giao thiệp khá rộng, ta đã nhờ hắn để ý đi hỏi thăm tung tích của

Đường nhị đương gia. Hắn còn nói ở phía Tây thành có một cái tiểu viện

vắng lặng có thể để chúng ta trú tại đó, nếu chúng ta nói muốn đi vào

thành, hắn sẽ nghĩ cách sắp xếp một đội buôn tiện thể đem chúng ta vào

trong thành.”

A Mạch liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thận một cái, thấy hắn cụp mi suy nghĩ

không tỏ vẻ gì, liền gật đầu nói: “Có thể như vậy là tốt nhất, nhưng mà

mấy người chúng ta đi cùng nhau sẽ gây cho người khác để ý, không bằng

phân làm hai nhóm, chia ra vào thành.”

Hai người Ngụy Quân cùng Tức Vinh Nương nhìn nhau, nói: “Cũng tốt,

vậy mấy người bọn ta cùng đi theo đội buôn vào trong thành, trước tiên

đoàn người chúng ta trà trộn vào trong thành rồi tính toán tiếp.”

Thấy Ngụy Quân thông minh như thế, A Mạch không khỏi cười cười, lại

cùng hắn hẹn sẵn phương thức liên lạc sau khi vào thành, liền dẫn Lâm

Mẫn Thận cùng mọi người cáo từ nhà nông kia ra ngoài, hướng đi thẳng đến thành Dự Châu. Lâm Mẫn Thận theo sát sau lưng nàng, thấy nàng im lặng

đi thẳng về hướng cửa thành, cuối cùng không nhịn được, đuổi theo lên

trước vài bước, hỏi: “Ngươi tính nên làm như thế nào để vào thành?”

A Mạch lập tức thẳng người, đầu cũng không quay lại, chỉ thản nhiên đáp: “Đi vào từ cửa Nam.”

Lâm Mẫn Thận im lặng một hồi, lại hỏi: “Ta hỏi vào cửa thành như thế nào?”

A Mạch đáp: “Cưỡi ngựa đi vào.”

Hai người lại dọc theo đường lớn đi về phía trước một đoạn, mắt thấy

cửa thành ngay trước mặt, Lâm Mẫn Thận thúc ngựa tiến lên ngắn phía

trước ngựa A Mạch, hỏi tới cùng: “Ngươi liền khẳng định chúng ta có cách vào trong thành?”

A Mạch thản nhiên đáp: “Lâm gia các người cùng Bắc Mạc làm không ít

chuyện đầu mày cuối mắt, thế nào lại ngay cả cái thành Dự Châu cũng

không vào được?”

Lâm Mẫn Thận yên lặng nhìn A Mạch một lúc lâu, thở dài, cho tay vào

trong lòng rút ra một tấm lệnh bài ném đến cho A Mạch, bất đắc dĩ nói:

“Đây là lệnh bài có thể ra vào Thượng Kinh, đi qua cửa thành không cần

lên tiếng, chỉ cần hơi bày nó ra là được.”

A Mạch tiếp nhận lệnh bài, cười nhẹ lật xem một lần, lại chưa đem nó treo ở trên người, chỉ thuận tay cất vào trong lòng.

Cửa thành Dự Châu rất nhiều thủ binh, kiểm soát người đi đường so với trước đây cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, nhưng mà dù vậy, A Mạch và

Lâm Mẫn Thận vẫn thoải mái đi qua cửa thành. Đợi đến khi qua cửa thành,

mới từ đường cái quẹo vào một ngõ tắt nhỏ, Lâm Mẫn Thận liền hướng về

phía A Mạch vươn tay ra: “Trả lại cho ta đi.”

A Mạch cười nhạo một tiếng, thẳng thắn đem lệnh bài kia ném lại cho

Lâm Mẫn Thận. Lâm Mẫn Thận bất giác có chút ngạc nhiên, hắn chỉ nghĩ A

Mạch sẽ giữ lại lệnh bài kia, không nghĩ tới cứ trả lại cho hắn như vậy.

A Mạch hỏi: “Trọ ở đâu?”

Lúc này Lâm Mẫn Thận mới phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ nói:

“Cuối cùng ta cũng hiểu được vì cái gì ngươi lừa gạt để ta đi cùng ngươi đến đây, đi thôi, ta đi tìm chỗ trọ cho ngươi.”

Hai người đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Dự Châu, ước chừng đi đã đến nửa

canh giờ, mới tới được một cái viện ở phía sau một tòa nhà lớn, Lâm Mẫn

Thận chỉ vào cửa viện nhìn không chớp mắt, hướng A Mạch cười nói: “Ở tạm nơi này đi.”

A Mạch tiện thể liếc mắt qua c