
trong lòng luôn đè nén cũng bốc cháy ngùn ngụt, nhịn không được đứng bật khỏi ghế, giận dữ nói: “Nếu ngươi không muốn đi cứu Đường đại ca thì cứ nói thẳng ra!
Chúng ta tự mình đi cứu!”
A Mạch vẫn không đáp lại, cơn tức giận của Tức Vinh Nương rõ ràng đã
lên tới đỉnh điểm, xoay người rời đi. Người còn chưa đi tới cửa, bất ngờ nghe thấy tiếng A Mạch từ phía sau không nhanh không chậm nói: “Ngươi
vẫn muốn đi cứu Đường Thiệu Nghĩa sao?”
Tức Vinh Nương bước chậm một chút, chốc lát sau mới dừng lại quay đầu, ánh mắt hoài nghi nhìn A Mạch, hỏi: “Ngươi có ý gì?”
A Mạch đáp: “Nêu ngươi còn muốn đi cứu Đường Thiệu Nghĩa, tốt nhất đừng có đi.”
Tức Vinh Nương có chút do dự, nhưng vẫn cố đè nén tính tình xoay
người trở lại, nhìn A Mạch hỏi: “Rốt cuộc Nguyên soái muốn khi nào xuất
binh? Mười tám trại ở Thái Hành chúng ta đều đã chuẩn bị nhân mã xong,
chỉ còn chờ Nguyên soái ra lệnh một tiếng liền có thể đánh tới Dự Châu.”
A Mạch cũng cười cười, nói: “Đi cứu Đường Thiệu Nghĩa không thể huy động đại quân.”
Đầu tiên sắc mặt Tức Vinh Nương sửng sốt, lập tức đuôi lông mày
giương lên, trong mắt đã muốn phát hỏa, lại nghe thấy A Mạch cười khẽ
nói: “ Trước tiên Tức đại đương gia đừng tức giận, mà hãy nghe ta nói
cho hết lời.”
Tức Vinh Nương hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: “Nguyên soái có lời gì xin cứ nói, Vinh Nương rửa tai lắng nghe.”
A Mạch nghiêm mặt nói: “Dự Châu cách xa ngàn dặm, chính là đại hành
dinh của quân Thát tử, tinh binh trong ngoài thành không dưới mười vạn,
cho dù dẫn toàn bộ quân Giang Bắc đi tới cũng chưa chắc đã là đối thủ,
huống chi Thát tử còn có lợi hơn khi quân đội chúng ta mệt mỏi. Cho nên, đại quân không điều động được, chỉ có cách phái cao thủ lén vào Dự
Châu, chờ cơ hội cứu Đường Thiệu Nghĩa ra.”
Tức Vinh Nương thân là đại đương gia Thanh Phong Trại, đối với quân
sự cũng biết chút ít, hiểu được những điều A Mạch nói đều là sự thật,
nhưng mà trong lòng vẫn không cam lòng, vừa nghi ngờ A Mạch không chịu
điều động đại quân là sợ tổn thất binh lực, bởi vậy lập tức cũng không
trả lời, chỉ liếc xéo mắt đánh giá A Mạch.
A Mạch thấy thế liền nói thẳng: “Lần này đi Dự Châu, ta sẽ đi cùng.
Tức đại đương gia cũng trở về cân nhắc một chút, nếu đồng ý đi cùng ta
tới Dự Châu, ba ngày sau liền dẫn cao thủ trong Trại đứng ở ngoài thành
chờ ta.”
Tức Vinh Nương vừa nghe A Mạch cùng đi Dự Châu có chút bất ngờ, ngờ
vực vô căn cứ trong lòng cũng giảm hơn một nửa, nghĩ nghĩ đáp: “Tốt lắm, ta cũng cần phải trở về thương lượng với huynh đệ trong trại một chút,
xin cáo từ trước.”
A Mạch cười cười, thân binh bên ngoài tiến vào đưa Tức Vinh Nương ra ngoài.
Đợi tới sáng sớm ngày thứ ba, Tức Vinh Nương liền cho người đưa tin
tới, bọn họ đã đợi ở ngoài thành Thanh Châu. Lúc này A Mạch không chỉ
đem công việc trong quân đội đều sắp đặt ổn thỏa, lại thêm nói rõ với
mấy người Từ Tĩnh, Trương Sinh cùng Hạ Ngôn Chiêu, nếu nàng không thể
trở về, quân Giang Bắc liền do Trương Sinh chỉ huy, Hạ Ngôn Chiêu phụ
giúp.
Lâm Mẫn Thận thấy vậy, không khỏi nói giỡn: “Ngươi làm như lo hậu sự cho mình vậy, nhìn xem tâm ta cũng hoảng theo.”
Lời còn chưa dứt, đám người Trương Sinh cùng Hạ Ngôn chiêu đều hung
hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, Lâm Mẫn Thận đành phải vội vàng nói
thêm: “Ta chưa nói gì, cái gì ta cùng đều chưa nói.”
Từ Tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thận một cái, nhìn A Mạch
nói: “Ta đã khuyên ngươi từ bỏ chủ ý không được, cũng không muốn nói
nhiều, ngươi chỉ cần nhớ mình vẫn là Nguyên soái quân Giang Bắc, trên
người gánh vác sự an nguy của toàn quân là được!”
A Mạch nghe vậy bỗng nhiên có chút áy náy, tránh khỏi tầm mắt của Từ
Tĩnh, cúi đầu hướng Từ Tĩnh vái chào: “Tạ ơn tiên sinh dạy bảo.”
Từ Tĩnh lắc đầu thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Hai người A Mạch cũng Lâm Mẫn Thận bỏ quân trang xuống, đổi thành
cách ăn mặc của nhân sĩ giang hồ bình thường, đánh ngựa ra khỏi thành
Thanh Châu. Ra khỏi thành đi không bao xa, liền thấy đám người Tức Vinh
Nương đang chờ ở ven đường. Trừ bỏ Ngụy Quân trên người còn có vết
thương, ngoài ra có Triệu Tứ luôn đi theo bên người Tức Vinh Nương, vẫn
còn hai người khác A Mạch chưa bao giờ gặp qua.
Tức Vinh Nương thấy A Mạch chỉ dẫn theo một mình Lâm Mẫn Thận tới,
trong lòng liền có chút không vui, chỉ hướng về phía A Mạch lạnh nhạt
nói một tiếng: “Nguyên soái.” Nhưng thật ra Ngụy Quân nghĩ nếu Đường
Thiệu Nghĩa coi trọng A Mạch tất nhiên có đạo lý của hắn, liền chủ động
mở miệng đem hai người lạ mặt một mạch giới thiệu cho A Mạch, lại cung
kính hỏi A Mạch: “Nguyên soái, chúng ta hành động như thế nào?”
A Mạch cười cười, nói: “Hành động còn phải dựa vào thời cơ, nhưng mà
hai chữ nguyên soái cũng không thể gọi được, các người kêu ta là Hàn Mại đi.”
Mọi người đống ý, lị sắp xếp thương lượng qua loa một chút trên đường, lập tức đi tới Dự Châu.
Dự Châu cách Thanh Châu khoảng hai ngàn dặm, khoảng cách cũng xấp xỉ
giữa Thái Hưng và Thanh Châu, chẳng qua một là về phía nam, một là về
phía bắc. Một đám người A Mạch đi gấp ngày đê