
ái cửa viện kia một cái, quay đầu lẳng
lặng nhìn tòa nhà đối diện ngây ra, nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhẹ
nhàng nở một nụ cười.
Lâm Mẫn Thận ở bên nhìn thấy A Mạch đột nhiên bật cười, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
A Mạch quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, nói: “Chỗ này ta đã từng tới qua, bốn năm trước ta đã tới đây.”
Kia vẫn là Thịnh Nguyên năm thứ hai, chẳng qua nàng chỉ là một ngũ
trưởng nho nhỏ trong quân Giang Bắc, được Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh
phái đi Dự Châu, không nghĩ tới vừa mới vào thành liền gặp Thường Ngọc
Thanh, không những bị hắn nhận ra thân phận, còn bị hắn dùng tên bắn bị
thương… Khi đó cũng đã thấy tương lai mơ hồ sống chết khó lường, nhưng
chưa từng cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua mấy năm ngắn ngủi trôi qua, chẳng
những thân phận nàng thay đổi, ngay cả tâm tình so với trước kia cũng
khác rất nhiều.
A Mạch không khỏi tự cười giễu cợt, giờ phút này nàng, lại cảm thấy sợ…
Lâm Mẫn Thận giật mình, thản nhiên cười nói: “Tòa nhà bên kia hiện
tại là nơi ở của Thường Ngọc Thanh, chuyện gì trước kia cũng đã là quá
khứ. Không phải có câu gọi là dưới đèn màu đen (*) sao? Đừng nhìn tòa
nhà của ta đây không lớn, thời điểm trước kia mua cũng tốn rất nhiều
tiền!”
(*): ý nói cái bóng ở phía dưới cây đèn màu đen, cũng như con
người ta tiếp xúc với những sự vật, sự việc xung quanh nhưng không hiểu
biết hết được.
Lâm Mẫn Thận vừa nói, vừa xuống ngựa tiến đến gõ cửa viện.
Một lát sau, cửa viện kia mở ra, một vị lão bộc ở bên trong nhô đầu ra, mắt nhìn Lâm Mẫn Thận cùng A Mạch, ồm ồm hỏi: “Làm sao?”
Lâm Mẫn Thận không đáp, chỉ cười hì hì nhìn về phía hắn, lão bộc kia
cẩn thận đánh giá Lâm Mẫn Thận một lát, lúc này mới nhận ra hắn, kinh hỉ nói: “Thiếu gia!”
Lâm Mẫn Thận hơi hơi gật đầu, hai con ngựa đều giao cho lão bộc kia,
còn mình dẫn A Mạch đi vào trong viện. Từ bên ngoài nhìn vào viện này
mặc dù rất tầm thường, nhưng đi vào bên trong cũng được sắp xếp làm mấy
khu. Lâm Mẫn Thận trực tiếp đưa A Mạch đi đến tận sân trong cùng, vừa đi vừa thấp giọng giải thích: “Tòa nhà này được mua hai năm trước khi cùng Bắc Mạc nghị hòa, ta một thân một mình tiến vào Thường gia thương thảo, gia phụ lo lắng, liền sai người mua một tòa nhà ở bên cạnh phủ của
Thường Ngọc Thanh, để đề phòng người ở Thường gia trở mặt ta cũng có chỗ ẩn náu an toàn.”
A Mạch không khỏi nghĩ đến mùa thu năm Thịnh Nguyên thứ ba chuyện ở
Thúy Sơn trước tiên gặp Lâm Mẫn Thận sau đó lại gặp Thường Ngọc Thanh.
Khi đó Thương Dịch Chi hình như cũng không biết Lâm gia cùng Thường gia
lén thông đồng để thúc đẩy hai nước nghị hòa. Bâo giờ nghe Lâm Mẫn Thận
nhắc tới chuyện này, trong lòng A Mạch khẽ động, quay đầu tựa tiếu phi
tiếu liếc mắt nhìn hắn, cố ý nói dò: “Hai nhà các ngươi lá gan thật
không nhỏ, khi đó quân Giang Bắc chúng ta đang cùng Thát tử chiến đấu
một sống một chết, các ngươi lại âm thầm làm việc như thế, nếu để cho
người biết được, sợ là thể nào cũng không tha cho các ngươi.”
Lâm Mẫn Thận dẫn A Mạch vào trong nhà, cười nói: “Chẳng qua chúng ta
chỉ thay người làm việc, phía sau Thường gia chẳng những có thái hậu
Thát Tử ủng hộ, ngay cả Trần Khởi cũng ngầm đồng ý, mà Lâm gia chúng ta
chẳng qua cũng chỉ vâng theo ý của Trưởng công chúa mà thôi.”
A Mạch nói tiếp: “Nhưng mà ngươi đừng quên sau này chủ nhân thật sự
của mình không phải là trưởng công chúa kia, nếu hắn vẫn cứ bị gạt tiếp
thì thôi, ngày sau một khi biết quân Giang Bắc hắn vất vả xây dựng gần
như bị hủy trong tay các ngươi…” A Mạch nói xong khẽ cười, không nói
thêm gì nữa.
Lâm Mẫn Thận nghe xong im lặng, lúc ấy cùng liên lạc với Thường gia
tuy là được trưởng công chúa gợi ý cho, nhưng có khả năng Thương Dịch
Chi thật sự chẳng hay biết gì. A Mạch thấy vẻ mặt Lâm Mẫn Thận như thế,
trong lòng có thể khẳng định Thương Dịch Chi cũng không hề biết trưởng
công chúa âm thầm điểu khiển việc nghị hòa, cười cười, nói: “Ta tặng
ngươi một lời khuyên chân thành, dù cho sau này Lâm gia ngươi có Hoàng
hậu, cũng chỉ cầu phú quý chớ có hỏi đến quyền thế.”
Lâm Mẫn Thận càng trầm mặc, lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Trong tòa nhà bên cạnh, Thôi Diễn cùng Thường Ngọc Thanh ngồi đối
diện cách nhau một cái bàn rượu, cũng cúi đầu im lặng một lúc lâu sau
mới đột nhiên hỏi: “Đại ca, ngươi nói xem nữ nhân Nam Man có phải đều
trên mặt một vẻ sau lưng một vẻ không?”
Thường Ngọc Thanh không biết tại sao Thôi Diễn đột nhiên hỏi những
lời này, trong lòng đột nhiên hiện lên thân ảnh của người nọ, hắn trố
mắt trong chốc lát mới nhìn về phía Thôi Diễn, thản nhiên hỏi: “Làm sao
vậy?”
Thôi Diễn do dự một chút, đáp: “Từ Tú Nhi lén trốn đi.”
Thường Ngọc Thanh khẽ nhíu mày: “Chính là tỳ nữ Thạch Đạt Xuân đưa cho ngươi kia? Ngươi còn giữ nàng ta ở lại bên người sao?”
Thôi Diễn gật đầu, ấp úng nói: “Sau khi Thạch Đạt Xuân bại lộ, cậu đã kêu ta đem nàng xử lý đi, ta không nỡ tàn nhẫn hạ quyết tâm, vốn định
lén đưa nàng đến Thượng Kinh, không nghĩ tới vậy mà nàng vẫn lén trốn
đi” Thôi Diễn giương mắt nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, hỏi: