
quát: “Có gian trá! Đi nhanh lên.”
ức Vinh Nương đã bị bọn thị vệ vây xung quanh, đánh rất quyết liệt,
giờ phút này sớm đã được chỗ này hỏng chỗ khác, cực kỳ nguy hiểm. Nghe
thấy tiếng quát của A Mạch, không phải nàng không muốn đi nhanh lên,
nhưng hiện nay làm sao còn chạy thoát được!
Loan đao trong tay A Mạch liên tục chém ra, muốn tiến lên phối hợp
cùng Tức Vinh Nương, nhưng lại bị người quấn chặt không thể chạy thoát
được. Đang lo lắng, đã thấy bóng người chợt lóe lên, Trần Khởi đã đứng
chắn trước mặt nàng. Trần Khởi giơ đao lên ngăn chặn loan đao của A
Mạch, tới gần A Mạch, thấp giọng quát: “A Mạch, dừng tay, cẩn thận bị
thương.”
Trong lòng A Mạch cười lạnh, thầm nghĩ ngươi hao tâm tổn sức bố trí
bẫy như thế chẳng qua là muốn trừ được ta, lúc này lại còn sợ ta bị
thương! Mặc dù nàng nghĩ như vậy, trong mắt hiện lên ánh lệ, cũng thấp
giọng nói: “Trần Khởi ca ca, huynh, huynh thực sự muốn giết muội?”
Trần Khởi nghe thấy thanh âm đau khổ khàn khàn của nàng, lại thấy
trong mắt nàng có chút lệ quang, trước mắt đột nhiên thoáng hiện bộ dáng nàng khi còn bé đang cầu xin chính mình, trong lòng chỉ cảm thấy đau
thương, đang muốn buông tay thì khóe mắt lại thoáng nhìn thấy ánh đao
chợt lóe trong tay A Mạch, tâm tình Trần Khởi lập tức trấn tĩnh, vung
tay đỡ loan đao của A Mạch, thấp giọng nói: “A Mạch, buông tay, huynh sẽ bảo vệ muội cả đời.”
A Mạch thầm mắng Trần Khởi vô sỉ, chiêu thức trong tay càng phát ra
tàn nhẫn, trong miệng vẫn thấp giọng hỏi như cũ: “Vậy trưởng công chúa
kia huynh tính sao bây giờ?”
Trần Khởi sống chung cùng A Mạch tận tám năm, làm sao lại không đoán
ra chút tâm tư này của nàng, thấy nàng cuối cùng hết hi vọng như thế,
tránh khỏi lưỡi đao của A Mạch nhảy lui về phía sau, mấy ám vệ phía sau
hắn rất nhanh lao lên, đồng thời đem A Mạch vây khốn lại. Mặc dù mấy năm nay A Mạch khổ luyện võ công cùng thuật cưỡi ngựa, nhưng mà cũng chỉ
gắng gượng được tính là một người cưỡi ngựa bắn cung thành thạo, tất
nhiên không có cách nào chống đỡ được mấy ám vệ tập luyện võ từ bé này,
rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Một tên ám vệ dùng hư chiêu
thoáng cái móc lấy loan đao của A Mạch, một kẻ khác vội vàng lấy tay bắt được mạch môn của A Mạch. Cổ tay A Mạch đau đớn, loan đao trong tay
“ba” một tiếng rơi xuống đất, ngay sau đó, vài thanh loan đao đồng thời
đặt tại những nơi yếu hại quanh thân A Mạch.
Tới lúc này, trong lòng A Mạch trái lại bình bĩnh dị thường, chỉ
giương mắt yên lặng nhìn về phía Trần Khởi. Trần Khởi đứng ở phía sau,
ngây ngốc nhìn nàng, vẻ mặt và ánh mắt dao động, rốt cuộc chầm chậm lắc
lắc đầu.
Nhưng đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên tuôn ra một tiếng thét dài, chỉ thấy một cái bóng đen nhảy xuống từ cái mái hiên, nhanh như
chớp tiến đến bên cạnh người Tức Vinh Nương, la lên mấy tiếng làm cho
thị vệ bốn phía Tức Vinh Nương đều lui lại một bước, kéo Tức Vinh Nương
nhảy ra khỏi vòng vây, lớn tiếng quát: “Dừng tay!”
Mọi người còn đang trố mắt, lại nghe thấy trên đỉnh đầu có người cao
giọng kêu lên: “Trữ Quốc trưởng công chúa ở đây, ai dám động thủ?” Mọt
người đồng loạt nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một người bịt
mặt dẫn theo một thiếu nữ mặc áo hoa từ nóc nhà đối diện nhảy xuống, rơi xuống đứng vững ở giữa phòng, dùng kiếm kề ở trước cổ thiếu nữ, nhìn
Trần Khởi cười dài nói: “Cùng đừng tiếp tục đánh nữa, ta là người nhát
gan, trong tay mà run lên sẽ làm trưởng công chúa bị thương, thật là lỗi của ta.”
Người bịt mặt này không phải ai khác, chính là Lâm Mẫn Thận, đúng
theo kế hoạch hắn cùng Ngụy Quân phải thừa dịp Tức Vinh Nương gây náo
loạn hôn lễ đi cướp cô dâu, may mà Lâm mẫn Thận thận trọng, thấy động
tác khi cưỡi ngựa của cô dâu này cực kỳ linh hoạt, rõ ràng là có công
phu trong người. Lâm mẫn Thận tự cân nhắc một phen, lập tức liền sửa lại phương pháp, dẫn Ngụy Quân đi thẳng đến hậu viện phủ Nguyên soái, quả
nhiên ở trong phòng tân hôn tìm gặp được công chúa thật. Hai người hợp
lại đánh chết ám vệ bên người trưởng công chúa, bắt cóc nàng ta đi thẳng đến đại sảnh tiền viện. Ngụy Quân bởi vì một thân một mình cho nên so
với Lâm Mẫn Thận nhanh hơn vài bước, vừa hay nhìn thấy Tức Vinh Nương
đang bị bao vây, nhất thời chẳng quan tâm nhiều trước tiên liền vọt tới.
Mọi người chưa hết kinh sợ, nhìn về phía cô dâu đứng sau Trần Khởi
chưa từng xốc khăn voan lên kia, lại quay đầu nhìn thiếu nữ bị người bị
mặt bắt cóc này, trong chốc lát đều hồ đồ, sao ngay cả trưởng công chúa
cũng biến thành hai người?
Trần Khởi thoáng quét mắt qua thiếu nữ mặc áo hoa, lại nhìn về phía
Lâm Mẫn Thận, khẽ cười nói như không có việc gì: “Trưởng công chúa đứng
ngay phía sau ta, hôn lễ của chúng ta còn chưa xong, làm sao ngươi lại
chạy đến hậu viện bắt cái cung nữ này tới đây?”
Lâm Mẫn Thận nghe xong liền cười nói: “Ngươi đừng vội dọa ta, hai
trưởng công chúa ở đây ai thực ai giả, trong lòng ngươi tự nhiên biết
rõ.”
Trần Khởi nói: “Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, trước
tiên mặc kệ nàng ấy là thật hay giả, ở đây ta c