
m lấy thương, giáo chắn trước ngựa của đám người A Mạch. A Mạch khẽ mỉm cười, nhìn Trần Khởi nói: “Được, ta đồng ý với ngươi.” Nói xong liền giơ
thẳng tay lên trời, nhìn chằm chằm Trần Khởi, gằn từng tiếng rõ ràng
nói: “Ta lấy tên phụ thân ra thề, sau khi ra khỏi thành sẽ thả Trữ Quốc
trưởng công chúa ra.”
Trần Khởi không nói, ánh mắt sau khi lóe ra vài cái cuối cũng cũng
tránh né tầm mắt của A Mạch, chỉ sai người mở cửa cho đi. Cửa thành nặng nề từ từ được mở ra, đám người A Mạch phóng ngựa như bay mà ra. Tại
phía ngoài thành hơn mười dặm, Triệu Tứ toàn thân ăn mặc trang phục của
quân lính Bắc Mạc cũng hai cao thủ của Thanh Phong Trại đợi đã lâu,
trong lòng sớm nôn nóng bất an, nghe thấy trên đường lớn truyền đến
tiếng vó ngựa dồn dập hỗn độn, đều vội tiến ra đón.
Ngụy Quân cùng Đường Thiệu Nghĩa đi đầu tiên, nhìn thấy đám người
Triệu Tứ, vội vàng ghìm cương ngựa dừng lại, đem Đường Thiệu Nghĩa còn
đang hôn mê đưa tới, kêu lên: “Thát tử còn đi theo phía sau vài dặm, các ngươi mang theo Đường nhị đương gia đi trước.”
Triệu Tứ nhìn thấy Ngụy Quân đã cứu được Đường Thiệu Nghĩa ra, trong
lòng không khỏi mừng rỡ, đỡ lấy Đường Thiệu Nghĩa đặt tại trước ngựa của mình, dương tay lên đem một cái túi ném cho Ngụy Quân, đáp: “Quân phục
đều ở trong đây, các ngươi nhanh chóng thay đi.”
Lúc nói chuyện, đám người A Mạch ở phía sau cũng đã đuổi tới, Lâm Mẫn Thận đem trưởng công chúa vẫn đang hôn mê bỏ lại ở rìa đường, đón lấy
quân phục Bắc Mạc Tức Vinh Nương ném tới, một bên khoác qua lên, một bên quay đầu lại cười nói: “Ngươi nói xem chúng ta đi đến dịch trạm trên
đoạn đường này đổi lấy ngựa khác của Thát Tử trở về, Trần Khởi đuổi theo phía sau có phải muốn tức chết hay không?”
A Mạch chỉ lo cúi đầu đổi quần áo, không để ý đến Lâm Mẫn Thận đang
nói giỡn, Ngược lại Tức Vinh Nương ở bên cạnh lại một lần nữa đem tóc
rối tung buộc lên, vừa cười vừa tiếp lời nói: “Vẫn là mưu kế của Nguyên
soái thật tuyệt, thát tử không thể tượng tượng được đám người chúng ta
dám tiến thẳng đến Dự Châu.”
Nói xong nàng cùng Ngụy Quân hai người dẫn đầu đánh ngựa đi nhằm
hướng đông. Hai người Lâm Mẫn Thận cùng A Mạch đổi qua quan phục, cũng
đuổi theo phía sau. Trong chốc lát lại chạy như bạy, A Mạch chợt thấy
đùi phải cứng đờ, cả người trong nháy mắt mất thăng bằng, lập tức liền
té ngã xuống ngựa. Lâm Mẫn Thận đi gần phía sau nàng vội thúc ngựa chạy
tới vươn tay đem A Mạch từ giữa không trung đỡ lên, đặt lên trên ngựa
phía trước mình, gấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
A Mạch chỉ cảm thấy toàn thân đều tê dại, miệng lưỡi đã không phát ra tiếng. Lâm Mẫn Thận dựa theo ánh trăng nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt A
Mạch trừng trừng, ý thức tỉnh táo, chỉ riêng tứ chi mềm oặt vô lực giống như trúng thuốc tê.
Đám người Trần Khởi truy đuổi phía sau đã phát hiện ra Trữ Quốc
trưởng công chúa ở ven đường, trong lòng kỵ binh Bắc Mạc không còn băn
khoăn, chỉ tăng tốc độ đuổi theo về phía trước, Chiếu Dạ Bạch (cái này k biết, có phải tên em ngựa của anh Thanh không?) của Thường Ngọc Thanh vốn đặc biệt thần tuấn (ngựa siêu tốt ), không đầy trong chốc lát liền bỏ những người còn lại một khoảng cách xa ở phía sau. Tiếp tục đuổi theo một lát, phía trước liền có thể nhìn
thấy bóng lưng mơ hồ của Lâm Mẫn Thận.
Con ngựa Lâm Mẫn Thận cưỡi chạy một lúc lâu đã mệt mỏi, hơn nữa chở
theo nhiều người nên tốc độ rõ ràng chậm lại, hắn hết sức vung roi thúc
ngựa chạy cho nhanh, nhưng vận bị Thường Ngọc Thanh ở phía sau càng đuổi càng gần. Lâm Mẫn Thận cúi đầu nhìn A Mạch búi tóc tán loạn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, mấy lần chần chừ cuối cũng vẫn đem A Mạch kéo lên,
tiến tới bên tai nàng nói: “Yếu thế cần cầu sống sót!” Nói xong một tay
giơ nâng A Mạch lên cao, quay lại hướng về phía Thường Ngọc Thanh kêu
lớn: “A Mạch cho ngươi!” Sau đó cắn răng ném một cái, cuối cùng đem A
Mạch ném tới phía Thường Ngọc Thanh!
Chuyện đột nhiên phát sinh, cả hai người đều không ngờ Lâm Mẫn Thận
lại làm ra hành động như thế. Đầu óc A Mạch quay cuồng, trong lúc choáng váng đã rơi xuống trước người Thường Ngọc Thanh, giương mắt, vừa vặn
cùng Thường Ngọc Thanh khó che được ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Mấy ý niệm trong đầu Thường Ngọc Thanh hiện lên như đốm lửa, quay đầu lại nhìn liếc mắt con đường về một cái, mặc dù cây rừng hai bên đường
rậm rạp che khuất tầm mắt, nhưng tiếng vó ngựa của đại đội kỵ binh phía
sau cũng đã có thể nghe thấy rõ ràng. Thường Ngọc Thanh có chút do dự,
nhấc A Mạch đổi qua tay bên kia ném tới bụi cây bên đường.
A Mạch đáng thương người không thể cử động miệng không thể nói, chỉ
có thể trơ mắt mặc cho chính mình bị nện vào trong đám cỏ dại cao hơn
nửa người. Tiếng vó ngựa của Thường Ngọc Thanh ở trên đường đã đi xa,
ngay sau đó lại là một trận tiếng vó ngựa hỗn độn, xem lẫn thỉnh thoảng
lại phát ra tiếng thúc ngựa rất to, giống như bão táp cuốn qua mặt
đường.
A Mạch ngửa mặt nằm ở trong bụi cỏ, trợn tròn mắt nhìn mấy ngôi sao
cô độc trên bầu trời đêm ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên suy nghĩ
hiểu được tại sao Lâm Mẫn Th