
ảm thấy cơn khó chịu ở ngực tiêu tán đi, tự nhủ: “Thường Thất a, Thường Thất a, không nghĩ rằng ngươi…” Chuyện nói được một nửa lại không nói
thêm gì nữa, chỉ lắc đầu tự cười giễu.
Có một thân vệ đi từ ngoài viện tiến nhanh vào, đi đến bên người
Thường Ngọc Thanh thấp giọng bẩm: “Vừa rồi người của phủ Nguyên soái ghé qua hỏi thăm thương thế của ngài.”
Thường Ngọc Thanh nghe vậy nhướng nhướng mày, hỏi: “Họ nói cái gì?”
Thân vệ cẩn thận đáp: “Chỉ nói là đại nguyên soái nghe nói đêm qua
ngài đánh nhau với thích khách bị thương, vốn định tự mình đên đây thăm
bệnh, nhưng mà Trữ Quốc trưởng công chúa ở đó bị hoảng sợ, đại nguyên
soái nhất thời không thể rời đi, cho nên liền sai người bên cạnh qua đâu hỏi thăm một tiếng về thương thế của tướng quân như thế nào. Ta dựa
theo sự phân phó của ngài, nói với hắn là tướng quân đã trúng một chưởng của thích khách kia, đêm qua khí huyết có chút quay cuồng, sáng nay lại không sao, còn đi lượt một vòng doanh trại bên ngoài thành.”
ạch một lúc lâu, một lòng nhiệt huyết cũng dần dần lạnh băng xuống,
vươn tay sờ sờ sợi tóc buông rơi trên bả vai A Mạch, nhẹ giọng nói: “A
Mạch, A Mạch… Thật sự ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục có chút giảo
hoạt, cho dù là lừa gạt ta cũng tốt…”
Nét mặt A Mạch hơi chậm lại, bỗng đột nhiên tiến lên từng bước tới
gần sát Thường Ngọc Thanh, nắm cổ áo hắn kéo hắn cúi xuống thấp, ngửa
mặt lên đem môi áp đến trên môi của hắn. Thân mình Thường Ngọc Thanh
chấn động, không dám tin nhìn A Mạch, A Mạch nhẹ nhàng khép mắt lại,
thấp giọng nỉ non: “Chỉ mong kiếp sau, ngươi không tiếp tục là Thường
Ngọc Thanh, ta cũng không phải là Mạch Tuệ.”
Trong lòng Thường Ngọc đau đớn, vươn hai tay ôm chặt A Mạch vào trong lòng, dùng sức tiếp tục hôn. A Mạch dùng hết sức ôm cổ của hắn, dùng
nhiệt tình chưa bao giờ có hùa theo hắn. Thường Ngọc Thanh dường như vẫn chưa cảm thấy đủ, bàn tay từ sau lưng A Mạch trượt lên, ấn lên cái gáy
của nàng dán vào chính mình.
Hắn đang hôn đến say sưa, chợt thấy một trận gió mạnh kéo tới sau
lưng, trong lòng Thường Ngọc Thanh cả kinh, muốn buông A Mạch ra xoay
người nghênh địch, nhưng mà cánh tay A Mạch lại càng siết chặt hơn, chỉ
trong một lát kéo dài này, mấy chỗ đại huyệt sau lưng Thường Ngọc Thanh
đã bị người liên tục điểm trúng, nhất thời không thể động đậy được chút
nào.
Lúc này A Mạch mới buông lỏng tay ra, nhìn về phía Thường Ngọc Thanh
cười khúc khích: “Ai nói ta không nghĩ sẽ tiếp tục lừa ngươi?”
Trán Thường Ngọc Thanh nổi gân xanh, răng nghiến chặt lại, lửa giận trong mắt giống như có thể tràn ra ngoài.
Lân Mẫn Thận từ trên mái hiên nhẹ nhàng nhảy xuống, ôm Thường Ngọc
Thanh vào bên trong phòng, quay đầu nhìn A Mạch thấp giọng nói: “Mau
đóng cửa lại, ngoài viện cũng không ít thị vệ đi tuần.”
A Mạch theo sau đi vào, cẩn thận đóng cửa lại, một bên buộc tóc lên, một bên hỏi Lâm Mẫn Thận: “Ra ngoài như thế nào?”
Lâm Mẫn Thân vừa mới đem Thường Ngọc Thanh buông ngã xuống giường,
nghe vậy không nhịn được nhìn A Mạch một cái, thấy mặt nàng bình tĩnh
thản nhiên, giống như kẻ vừa nồng nhiệt hôn Thường Ngọc Thanh là người
khác vậy. Thần sắc trên mặt Lâm Mẫn Thận bất giác có chút cổ quái, hắc
hắc ười khan, đáp: “Đám thị vệ này muốn đi tuần hết một lần cần thời
gian uống cạn một chén trà, trước tiên chúng ta chờ một chút, chờ phiên
tuần của bọn chúng trôi qua sẽ đi từ hậu viện ra ngoài.”
A Mạch gật gật đầu, đi đến bên giường quan sát Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh đã không tức giận giống như ban nãy, một đôi đồng tử
âm u sâu sắc, nhìn không thấy một tia sáng, chỉ lẳng lặng nhìn A Mạch.
Ánh mắt A mạch lấp lánh, quay mặt tránh khỏi tầm mắt của Thường Ngọc
Thanh, tháo xuống lệnh bài bên người hắn.
Lâm Mẫn Thận ở đằng sau nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa phòng, một lúc lâu sau, đột nhiên quay đầu nói khẽ với A Mạch: “Qua
rồi, chúng ta đi nhanh lên.”
A Mạch lại liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh một cái, đột nhiên cúi
người xuống tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói: “Câu kia ta nói không
phải là lừa ngươi.”
Thân thể Thường Ngọc Thanh hơi hơi cứng đờ, A Mạch đã không lưu luyến chút nào, đứng dậy mà đi.
ên ngoài bóng đêm bao phủ, Lâm Mẫn Thận dẫn theo A Mạch chỉ chọn đi
lại trên đường nhỏ tối tăm vắng vẻ, một khi gặp bức tường ngăn cản cũng
không cần leo lên, chỉ đưa tay nhấc A Mạch khẽ nhẹ nhàng nhảy qua là
được. Không đầy một lát sau, hai người bọn họ đã từ trên tường vây phía
tây phủ Thường Ngọc Thanh nhảy tới trong nhà Lâm Mẫn Thận.
Hai người vừa mới rơi xuống đất, Ngụy Quân liền từ bóng tối phía
tường vây lắc mình lại đây, thấp giọng hỏi: “Có gặp phiền phức gì
không?”
Lâm Mẫn Thận khẽ lắc đầu, lại cẩn thận liếc mắt nhìn A Mạch một cái. A Mạch thấy Ngụy Quân ở đây cũng bất giác có chút ngạc nhiên, lại không
nói gì, chỉ một bên bước nhanh theo Lâm Mẫn Thận, một bên phân phó: “Mau chuẩn bị đi, sáng mai nhất định rời khỏi thành.” Thường Ngọc Thanh chỉ
bị Lâm Mẫn Thận tạm thời khống chế, một khi những huyệt đạo bị điểm này
được giải khai, Thường Ngọc Thanh chắc chắ