
n sẽ trả thù, đến lúc đó nếu
muốn ra khỏi thành sẽ càng khó khăn hơn.
Liên tiếp băng qua hai cái sân mới tới một căn nhà vắng vẻ. “Hậu viện đã chuẩn bị ngựa tốt, đến lúc đó vẫn giả mạo đội ngũ Thát tử ra khỏi
thành, lần này đi về hướng nam, lên tàu ở Thái Hưng, đi đường thủy.” Lâm Mẫn Thận vừa nói, nhấc rèm cửa lên dẫn đầu vào phòng. A Mạch bước theo
sát phía sau tiến vào, hơi giương mắt lên đã sửng sốt. Bên cạnh bàn,
Đường Thiệu Nghĩa thân hình rõ ràng gầy yếu rất nhiều im lặng đứng yên,
thẳng tắp cứng cáp như cây tùng.
“Đại ca, tại sao huynh cũng tới đây?’ A Mạch cả kinh nói.
Đường Thiệu Nghĩa không trả lời, sau khi cẩn thận quan sát khuôn mặt A Mạch một lát lại nhìn về phía cổ của nàng, ánh mắt bỗng dưng chấn động, lại buồn bã xoay người trở lại, người càng giống như bị cố định, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích nhìn về phía A Mạch.
Lâm Mẫn Thận nhìn theo tầm mắt của Đường Thiệu Nghĩa, chỉ thấy cổ A
Mạch phẳng phiu trơn nhẵn, ở trong ánh nến mờ ảo sáng bóng lên như ngọc, cái miếng cao su giả dùng để dính làm yết hầu sớm đã chẳng biết đi đâu. Trong lòng Lâm Mẫn Thận đột nhiên rùng mình, thầm nghĩ hỏng rồi, vừa
rồi chỉ lo né tránh thị vệ trong phủ Thường Ngọc Thanh, nhưng mà lại
quên dịch dung cho A Mạch.
“Đường Tướng quân!” Lâm Mẫn Thận kêu lên, thầm nghĩ nên làm sao thu
hút sự chú ý của Đường Thiệu Nghĩa, “Thân thể ngươi còn chịu được không, nếu có thể, sáng mai chúng ta liền nghĩ cách rời khỏi thành.”
“Mục Bạch!” A Mạch đột nhiên kêu lên, “Ngươi cùng Ngụy giáo đầu đi ra ngoài xem tình huống bên ngoài một chút.”
Lâm Mẫn Thận cùng Ngụy Quân đều sửng sốt, Ngụy Quân càng có chút suy
nghĩ chẳng hiểu ra sao cả, vừa rồi ở bên ngoài trời tối đen, hắn là
người cuối cùng đi vào trong phòng, luôn đứng ở phía sau, căn bản sẽ
không đối diện qua với A Mạch, đương nhiên cũng không nhận thấy A Mạch
có chỗ khác lạ, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu, giương mắt nhìn
về phía Đường Thiệu Nghĩa giống như muốn hỏi.
Ánh mắt Đường Thiệu Nghĩa từ chỗ A Mạch thu trở về, rũ mi mắt xuống, cũng im lặng không nói.
Ngụy Quân cùng Lâm Mẫn Thận liếc nhau, cả hai đều không một tiếng
động lui ra ngoài, cửa phòng khép hờ, gió từ bên ngoài theo khe rèm chui vào, thổi thẳng tới ngọn lửa trên ngọn nến không ngừng nhấp nháy mấy
cái mới dần ổn định lại. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, A Mạch nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới mở miệng nói: “Đại ca…”
“Mạch nguyên soái!” Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên ngắt lời A Mạch,
ngừng lại một lát, ngồi xuống trên ghế, trầm giọng nói: “Thành Dự Châu
hiện tại tiến vào rất dễ dàng, nhưng đối với người ra khỏi thành sẽ bị
kiểm soát rất nghiêm ngặt, mặc dù là binh lính Bắc Mạc ra khỏi thành
cũng phải kiểm tra lệnh bài xác minh thân phận, biện pháp theo lời Mục
Bạch nói sợ không thể thực hiện được.”
Một tiếng “Mạch nguyên soái” nói ra, trong lòng A Mạch hiểu rõ Đường
Thiệu Nghĩa đã không cho rằng mình là huynh đệ A Mạch trước đây của anh
ta, tiếp tục nghe lời nói phía sau, trong lòng lại càng hiểu được giờ
phút này anh ta căn bản không muốn nghe mình giải thích. A Mạch không
nhịn được cong khóe miệng gượng cười, tạm thời dứt khoát quên giải thích đi, không để ý tới nội tâm đang hỗn độn, chỉ cố gắng đem lực chú ý đều
đặt trên lời nói của Đường Thiệu Nghĩa.
Thành Dự Châu đi vào thì dễ đi ra thì khó, rốt cuộc Trần Khởi có mưu
đồ gì? Nếu muốn bắt mình, không phải cứ đến trực tiếp phủ Thường Ngọc
Thanh lục soát là được, cần gì phải tốn công kiểm tra người ra khỏi
thành? Chẳng lẽ chính vì không muốn trực tiếp va chạm với Thường Ngọc
Thanh? Nhưng mà thế lực của Thường gia rõ ràng không bằng trước kia, thế của Trần Khởi cũng đang nổi lên, cần gì phải tỏ ra yếu kém trước Thường gia như thế?
A Mạch nhíu mày, trong lòng chợt hiện lên tia sáng, nhưng tia sáng này tan biến cực nhanh.
A Mạch hiểu rõ, tự nghĩ khổ cũng không có ích, trái lại dứt khoát hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Lúc nào huynh tỉnh lại? Bọn Tức đại đương gia ở nơi nào?”
“Sáng sớm hôm qua liền tỉnh lại, Tức đại đương gia dẫn theo bọn Triệu Tứ dụ truy binh Thát Tử đuổi theo về hướng Thanh Châu, ta cùng với Ngụy Quân, Mục Bạch quanh quẩn một đoạn ở hướng bắc, quay lại Dự Châu.”
Đường Thiệu Nghĩa trả lời rất ngắn gọn, vẫn không đề cập đến khi anh ta
tỉnh lại thân thể đã cực kỳ suy yếu, nhờ Ngụy Quân truyền nội lực vào
trong cơ thể anh ta mới có thể ráng cưỡi ngựa, Tức Vinh Nương lại càng
vì anh ta muốn trở về tìm A Mạch mà ầm ỹ cùng anh ta một trận.
A Mạch không nhịn được gật đầu cười nói: “Vốn là ta muốn đến Dự Châu
cứu… cứu Đường Tướng quân, kết quả trái lại chính mình lại bị nhốt, làm
hại Đường tướng quân quay trở lại cứu ta, mấy ngày nay chúng ta lượn
vòng quanh Dự Châu không ít…” A Mạch đang nói được một nửa phút chốc
dừng lại, trong giây lát sắc mặt đại biến, hô nhỏ: “Hỏng rồi! Chúng ta
trúng kế của Trần Khởi!”
Đường Thiệu Nghĩa mày hơi nhíu, hỏi: “Sao lại thế?”
A Mạch ép buộc cho mình tỉnh táo lại, ngón tay theo thói quen gõ nhẹ
trên mặt bàn, sắc mặt chăm chú hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Huynh suy nghĩ
một chú