XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327355

Bình chọn: 9.5.00/10/735 lượt.

t, Trần Khởi bắt huynh nhưng không giết, cố ý dụ ta tới cứu; thân thể của ta bị hãm tại Dự Châu, Trần Khởi biết rõ ta ở trong phủ Thường

Ngọc Thanh nhưng không lục soát, mà lại đi kiểm soát chặt chẽ người ra

khỏi thành, ý của hắn đây là gì?”

Đường Thiệu Nghĩa suy nghĩ, sắc bén trong mắt bông nhiên nổi lên, đáp: “Đây là hắn cố ý muốn vây hai người chúng ta ở Dự Châu!”

A Mạch cười khổ gật đầu: “Không sai, vây chúng ta ở Dự Châu, quân

Giang Bắc liền thật sự trở thành rắn không đầu, nếu có người tung tin

đồn chúng ta đều bị Thát tử thu phục, lòng quân tất loạn!”

Đường Thiệu Nghĩa đương nhiên cũng nghĩ tới điều này, mặt không khỏi

trầm như nước, nói: “Chúng ta nhất định phải nhanh chóng trở lại Thanh

Châu, nhưng mà Trần Khởi đã nghĩ ra kế này, tất nhiên sẽ không để chúng

ta dễ dàng rời khỏi Dự Châu, lệnh bài của Mục Bạch sợ khó có tác dụng.”

A Mạch khẽ gật đầu, có chút cân nhắc, lại móc từ trong lòng lấy ra

khối lệnh bài đại diện cho thân phận của Thường Ngọc Thanh bỏ lên trên

bàn, trầm giọng nói: “Ta có một cách rất mạo hiểm nhưng có thể thử một

lần.”

Đó là một khối lệnh bài bằng đồng đen, có một chiếc tua màu đỏ tươi,

một chữ “Thường” rất to gây chú ý. Ánh mắt Đường Thiệu Nghĩa giống như

có chút sáng lên, nhưng cực kỳ nhanh dời đi. A Mạch dường như không

biết, đi tới cửa kêu Lâm Mẫn Thận tiến vào, ghé vào bên tai hắn thấp

giọng không biết nói những gì, sau đó chỉ nghe thấy Lâm Mẫn Thận có chút do dự hỏi: “Như vậy được không?”

A mạch cười cười: “Ngươi thử đi một lần xem sao!”

Lâm Mẫn Thận nửa tin nửa ngờ dời đi, Ngụy Quân cũng từ bên ngoài tiến vào, cũng đi đến bên cạnh Đường Thiệu Nghĩa thấp giọng hỏi: “Nhị Đương

gia, thân thể ngươi còn có thể chịu được không, có cần ta…”

Đường Thiệu Nghĩa đã nâng tay lên chặn lời Ngụy Quân, A Mạch bên kia

cũng đã nghe được, không khỏi quay đầu nhìn lướt qua Đường Thiệu Nghĩa,

thấy sắc mặt anh ta khô vàng ảm đạm, biết nhiều ngày nay anh ta hẳn nhận đủ các loại tra tấn, giờ phút này mặc dù đang ngồi ở đây cũng là kiên

cường chống đỡ mà thôi. Trong lòng A Mạch đột nhiên thô ráp, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa.

Lần này, Lâm Mẫn Thận đi đến hơn nửa canh giờ mới trở về, trong tay

xách một cái túi quần áo rất to: “Món đồ này không ngờ hắn đặt ở thư

phòng, làm hại ta tìm vất vả một chút.” Lâm Mẫn Thận đem bao quần áo

nặng kia bỏ trên bàn, Ngụy Quân tiến lên mở ra nhìn, đúng là trọn bộ

tinh cương áo giáp cực kỳ sáng trong.

A Mạch chỉ nhìn lướt qua áo giáp kia, hỏi: “Con ngựa kia thì sao? Có bắt được không?”

Lâm Mẫn Thận hắc hắc cười hai tiếng, vẻ mặt rất đắc ý: “Cũng không nhìn xem là ai ra tay, đã dắt đến hậu viện.”

A Mạch gật gật đầu.

Lâm Mẫn Thận liếc mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa cùng Ngụy Quân một cái,

hỏi A Mạch: “Đồ đều đã đầy đủ, ai sẽ giả dạng Thường Ngọc Thanh?”

Giờ phút này Được Thiệu Nghĩa cùng Ngụy Quân mới hiểu được tính toán

của A Mạch, đúng là muốn đóng giả bộ dáng Thường Ngọc Thanh ra khỏi

thành! Bằng danh tiếng cùng uy tín của Thường Ngọc Thanh trong quân đội

Bắc Mạc, thủ binh cửa thành tất nhiên không dám gặng hỏi hắn, chỉ là

trong bốn người bọn họ, Đường Thiệu Nghĩa mặt mày đậm hơn, khác xa so

với Thường Ngọc Thanh, cho dù là đội mũ sắt lên, cũng có thể bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra. Mà dáng người Ngụy Quân thô to, thậm chỉ

cả mặt không cần phải xem, chỉ nhìn thân hình từ xa xa đã bị lộ. Còn lại A Mạch cùng Lâm Mẫn Thận hai người đều mi thanh mục tú dáng người dong

dỏng, nhưng mà Lâm Mẫn Thận lại có vóc người tầm trung, chiều cao so với A mạch còn kém một chút, càng khỏi nói so sánh với Thường Ngọc Thanh.

“Để ta.” A Mạch thản nhiên nói: “Ta đệm hai vai cho thăng bằng, ngươi cũng động tay động chân lên mặt ta một chút, đợi ngày mai lúc hừng đông chúng ta phóng ngựa ra ngoài cửa thành là được, không ai dám ngăn cản.”

Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể xử lý như vậy. A Mạch vào

trong buồng để Lâm Mẫn Thận cải trang, đến khi trở ra đã giả bộ Thường

Ngọc Thanh y trang, đột nhiên nhìn qua thật sự có chút giống, chỉ là

thân hình hơi nhỏ hơn một chút.

Đường Thiệu Nghĩa có chút không yên tâm: “Không bằng hay là để ta giả dạng đi.”

A Mạch cười nói: “Không có việc gì, có áo choàng che lên, lại ngồi ở

trên ngựa, hẳn là có thể nhất thời lừa gạt, lại nói con vật để cưỡi của

Thường Ngọc Thanh kia rất có tính cách, người lạ rất khó điều khiển. Đại chiến trên sông Tử Nha ta đã từng cưỡi qua một lần, đoán chừng còn có

thể miễn cường lừa gạt được nó.

Quả nhiên như A Mạch dự đoán, Chiếu Dạ bạch kia căn bản không để cho

người khác cưỡi, ngay cả A Mạch nó đều nhìn rồi ngửi một hồi lâu, mới

không cam lòng không tình nguyện để A Mạch cưỡi lên. Đoàn người A Mạch

giả dạng xong xuôi ở cửa sau đợi đến khi sắc trời hừng sáng, sáng sớm

trên đường có người buôn bán, lúc này mới mở cửa sau lén ra.

Trên đường phố người vẫn còn rất ít, chỗ cửa thành đã có dân chúng

xếp hàng chờ đợi được ra khỏi thành. Thủ binh ở cửa thành đang kiểm tra

trên một cái xe chở đầy hán tử trung niên, cả xe đều kiểm tra cẩn thận,

tiểu giáo