
Mạch nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ. Thường Ngọc Thanh
ngồi bên cạnh bàn quay đầu lại hỏi: “Có thể cử động?”
A Mạch mấp máy cánh môi khô nứt, khàn khàn cất giọng lên: “Cho ta một chén nước, sau đó, có chuyện gì ngươi cứ trực tiếp hỏi đi.”
Thường Ngọc Thanh kinh ngạc nhíu mày, đừng dậy rót chén nước trà, lại nâng A Mạch dậy giúp nàng uống hết, lúc này mới một lần nữa quay lại
ngồi xuống bên cạnh bàn, hỏi: “Phụ thân ngươi là ai?”
A Mạch bình tĩnh nhìn lên đỉnh màn, nói: “Tĩnh quốc công Nam Hạ, Hàn Hoài Thành.”
Thường Ngọc Thanh im lặng một lúc lâu sau, mới lại hỏi: “Quan hệ của ngươi
cùng Trần Khởi là như thế nào?”
A Mạch quay đầu nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, nhẹ cười, trả lời qua loa: “Hắn là đứa trẻ mồ côi cha ta nhận nuôi, từng là vị hôn phu của
ta, năm ấy khi ta đến tuổi cập kê, giết cha mẹ ta tàn sát người trong
thôn của ta.”
Thường Ngọc Thanh nhất thời giật mình, ở sâu trong trí nhớ, nàng cũng từng cười qua như vậy, đó là khi lần đầu tiên hắn bắt được nàng, cũng ở trong căn phòng này, nàng đánh lừa hắn nói mình là thích khách, vì thế
hắn liền trêu đùa bảo nàng đi ám sát Trần Khởi. Khi đó, nàng liền cười
như thế này.
Khi đó, hắn vẫn còn cho rằng nàng là một nữ mật thám dựa vào việc
buôn bán nhan sắc để mưu sinh, thậm chí đùa cợt khuyên nhủ nàng nên dùng một chút nhan sắc, nàng trả lời như thế nào? Nàng nói: “Tướng quân,
ngài cao quý, sinh ra ở danh môn. Tuy rằng thân mình ta đây thấp hèn,
nhưng mà dù gì cũng là cha sinh mẹ dưỡng, không dễ dàng. Không phải ta
không dễ dàng, mà là bọn họ không dễ dàng, có thể có thời gian không chà đạp ta đều cố gắng không chà đạp.”
Thường Ngọc Thanh cố gắng nhớ lại, nhưng tròng lòng đột nhiên mơ hồ quặn đau.
A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh không nói gì một lúc lâu, cũng nở nụ
cười, ánh mắt sáng ngời rạng rỡ, nói: “Chẳng qua nếu ngươi muốn giết ta, không cần phải lấy cha ta làm cái cớ, chỉ cần nói rõ ta là Mạch Tuệ
nguyên soái quân Giang Bắc là được!”
Thường Ngọc Thanh không nói chuyện, chốc lát đứng dậy đi về phía A
Mạch, Không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của A Mạch, đem nàng từ trên
giường kéo lên, ôm vào trong lòng. Thân thể A Mạch theo bản năng cứng
đờ, nhất thời hiểu được tâm ý của Thường Ngọc Thanh, trong lòng chua
chát, lại vươn tay đẩy Thường Ngọc Thanh ra, gượng cười nói: “Ngươi chớ
dùng thủ đoạn mê hoặc này với ta, ta không để mình bị đẩy quay vòng vòng đâu.”
Thường Ngọc Thanh mím môi không nói, sức lực trên cánh tay cũng thật
lớn, mặc kệ A Mạch dùng sức đẩy như thế nào hắn cũng không chịu buông
ra. Từ từ, cánh tay A Mạch chống ở trước ngực hắn cũng vô lực mềm nhũn
buông xuống, lúc lâu sau mới thấp giọng lẩm bẩm nói: “Từ khi ta sáu tuổi chỉ biết đến khi trưởng thành phải gả cho hắn, tám năm, khoảng tầm tám
năm, trong vòng một đêm, lại thật không thể ngờ, trời sập chắc cũng
không khác gì chuyện này đi. Nhưng ta vẫn tiếp tục đứng, đứng thẳng, bởi vì ta là con gái của Hàn Hoài Thành, ta là con gái của Hàn Hoài Thành…”
Thường Ngọc Thanh vốn đem A Mạch ôm chặt vô cùng, nghe xong lời này
trái lại dần dần nới lỏng lực đạo. A Mạch thầm nghĩ một tiếng không tốt, rõ ràng cho thấy trình diễn quá mức độ. Quả nhiên, Thường Ngọc Thanh
nới lỏng A Mạch ra, kéo nàng từ trong lồng ngực ra tinh tế đánh giá một
lát, giọng mỉa mai nói: “Ngươi là người thức thời như thế, nếu thật sự
trời có sụp xuống, ngươi đích thị là người gục xuống đầu tiên!”
A Mạch thấy bị Thường Ngọc Thanh nhìn thấu, đành không giở vờ nữa, tự nói
giễu: “Nếu ta không thức thời, há còn có thể sống đến bây giờ!”
Trong mắt Thường Nhọc Thanh chớp lên một tia phức tạp, lùi lại phía
sau hai bước trở lại bên cạnh bàn, lặng im một lát đột nhiên hỏi: “Ngươi còn… nhớ tới hắn?”
A Mạch ngạc nhiên nhíu mày, hỏi ngược lại: “Vì sao ta lại không nhớ
tới hắn? Cha mẹ ta bị giết, phá hủy thôn xóm của ta, làm sao mà ta lại
không nhớ tới hắn?”
Thường Ngọc Thanh không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn A Mạch.
A Mạch đối diện cùng hắn một lúc lâu, đột nhiên nhếch môi cười giễu
cợt, vô tư nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta sống đến bây giờ, đã
từng thích hai nam nhân, người thứ nhất lấy thù hận quốc gia làm cái cớ
giết cha mẹ ta, người thứ hai lấy danh dự quốc gia vì nghĩa lớn cho ta
một đao. Từ đó trở đi, ta liền tự nói với mình, không được phép nhớ tới
bất kỳ người nào.” (đoạn tình rồi sao T___T)
Thường Ngọc Thanh ngồi thẳng dậy, đương nhiên hắn hiểu được người thứ hai là nói mình, trong lòng nhất thời không biết nên vui hay buồn, chỉ
cảm thấy ngực khó chịu, không thở nổi. Ngồi yên một lát, hắn đứng phắt
dậy bước nhanh ra ngoài. A Mạch nhìn theo bóng lưng Thường Ngọc Thanh
biến mất ở ngoài cửa, lúc này mới nhắm mắt ngã xuống giường, khẽ thở dài một hơi, trong phút chốc, chỉ cảm thấy cả người đều mệt, dường nhu
không còn hơi sức vật lộn với Thường Ngọc Thanh.
Tháng ba đầu xuân, gió đêm hiu hiu, đèn lồng trên hành lang bị gió
thôi đong đưa hai bên, ánh nến sáng rõ cũng cùng theo lúc sáng lúc tối.
Thường Ngọc Thanh dựa vào cây cột trụ trên hành lang một lúc lâu, mới
c