
n gân tay gì gì đó…” A Mạch dùng
đao nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay của thiếu nữ kia một cái, không nhanh
không chậm nói: “Đường Thiệu Nghĩa bị đứt ở chỗ nào, ta liền đem chỗ
xương đó của nàng ta chụp vỡ.”
Sắc mặt Trần Khởi âm trầm thờ ơ không nói, Khương Thành Dực cũng tức
giận đến mức khóe mắt muốn nứt ra. Lâm Mẫn Thận nghe xong dở khóc dở
cười, thầm nghĩ A Mạch quả không hổ danh là nguyên soái quân Giang Bắc,
thế nhưng mặt dày so với bọn Ngụy Quân còn thấy giống thổ phỉ hơn.
Khương Thành Dực liếc mắt nhìn Trần Khởi một cái, thấy hắn không có
phân phó, liền nén lại lửa giận đi dẫn Đường Thiệu Nghĩa ra. Cũng không
biết tên Trần Khởi này đem nhốt Đường Thiệu Nghĩa ở đâu, Khương Thành
Cánh đi chưa đầy một nén nhang đã dẫn vài người đem Đường Thiệu Nghĩa bị hôn mê bất tỉnh khiêng lại đây, dừng lại bên sườn Trần Khởi. Trần Khởi
nhìn A Mạch nói: “Chúng ta thả người cùng lúc.”
Lâm Mẫn Thận cười nói chen lời: “Bên ngoài phủ của ngươi đều có cung
thủ, nếu trong tay chúng ta không có trưởng công chúa này, chẳng phải sẽ bị ngươi bắn thành con nhím sao?”
A Mạch đáp: “Sau khi chúng ta an toàn rời khỏi thành, thì sẽ thả người.”
Trần Khởi lại nói: “Thân thể trưởng công chúa yếu ớt, đổi lại để ta làm con tin của các ngươi thì sao?”
A Mạch cười lạnh một tiếng, không đáp hỏi ngược lại: “Chính ngươi cảm thấy như thế nào?”
Trần Khởi cười hời hợt, hướng về phía Khương Thành Dực phất phất tay, ý bảo hắn đem Đường Thiệu Nghĩa giao cho đám người A Mạch. Hai tên thị
vệ Bắc Mạc đỡ Đường Thiệu Nghĩa tiến lên, Ngụy Quân cùng Tức Vinh Nương
đồng thời cũng tiến lên, đem Đường Thiệu Nghĩa đỡ đến phía sau lưng A
Mạch. Tức Vinh Nương thấy Đường Thiệu Nghĩa hai mắt nhắm nghiền không
một tiếng động, chỉ lo lắng liên tục gọi anh ta: “Đường đại ca, Đường
đại ca!”
Ngụy Quân kiểm tra sơ qua thân thể Đường Thiệu Nghĩa một chút, lại
duỗi hai ngón tay đặt lên chỗ mạch máu của Đường Thiệu Nghĩa, chốc lát
sau nhìn A Mạch nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể rất suy
nhược.”
A Mạch hơi hơi gật đầu: “Tốt lắm, chúng ta đi.”
Ngụy Quân nghe vậy cõng Đường Thiệu Nghĩa lên, Tức Vinh Nương cầm đao bảo hộ bên người hắn, Lâm Mẫn Thận một tay cầm kiếm, một tay xách
Trưởng công chúa đã hôn mê kia lên, chắn ở phía trước mọi người, A Mạch
thì bảo vệ sau lưng của hắn, mấy người cẩn thận thối lui ra ngoài. Đám
người đang chắn trước mạt bọn họ như sóng nước từ từ lùi ra, tạo thành
một con đường lui ra ngoài. Miệng vết thương trên vai A Mạch vẫn còn nhỏ máu tươi, lưu lại trên mặt đất dấu vết nông sâu, tầm mắt Trần Khởi luôn đuổi theo dấu vết đó, thẳng đến khi nó quẹo ra ngoài cửa, biến mất
không thấy gì nữa.
Ngoài phủ Nguyên soái đèn đuốc sáng choang, sớm đã bị quân lính Bắc
Mạc cùng cung thủ vây chặt đến mức con kiến cũng không chui lọt, A Mạch
lại dùng trưởng công chúa trong tay làm lợi thế ép buộc Trần Khởi phải
lấy ra mấy con chiến mã, Lâm Mẫn Thận ôm lấy công chúa đang hôn mê nhảy
lên lưng ngựa đầu tiên, Ngụy Quân cùng Đường Thiệu Nghĩa cưỡi chung một
ngựa, mấy người đều ào ào lên ngựa, được kỵ binh Bắc Mạc “hộ tống” từ từ lui tới cửa thành phía đông.
Chính bởi vì Trữ Quốc trưởng công chúa bị bắt cóc, quan hệ đến thể
diện một quốc gia, cho nên không chỉ có Trần Khởi cũng tâm phúc Khương
Thành Dực, ngay cả Thường Ngọc Thanh và chiến tướng Bắc Mạc cũng đều
đồng loạt lên ngựa, đi theo phía sau đám người A Mạch đến cửa thành phía Đông.
Cửa thành phía Đông của Dự Châu đã đóng thật chặt, binh lính thủ
thành giơ thương, giáo ngăn cản ở trước cửa chẳng biết đã mấy tầng. Lâm
Mẫn Thận hướng về phía Trần Khởi luôn luôn đi theo phía sau kêu lên:
“Bảo bọn họ mở cửa thành cho qua đi!”
Trần Khởi lạnh giọng hỏi: “Nếu ta cứ thể này thả bọn ngươi, sau khi
các ngươi ra khỏi thành không thả trưởng công chúa thì làm sao bây giờ?”
Lâm Mẫn Thận cười giỡn nói: “Chúng ta không cần cưới trưởng công chúa này làm vợ, đợi đến khi chúng ta an toàn tất nhiên sẽ đem trưởng công
chúa trả lại cho ngươi.”
Trần Khởi lắc lắc đầu, ánh mắt cũng chuyển qua phía A Mạch, nói: “Ta
muốn ngươi đồng ý với ta một chuyện, đợi sau khi ra khỏi thành liền đem
công chúa thả lại cho tốt, nếu không, thà rằng ta đến Thượng Kinh xin
được trị tội nhận lấy cái chết, cũng sẽ không mở cửa thành này.”
A Mạch cười nhẹ quét mắt liếc qua mọi người một cái, cười nói: “Đừng, ta là người từ trước đến nay nói chuyện không giữ lời gì hết, ngươi nói bảo ta đồng ý với ngươi, không bằng tìm bọn họ thử xem.”
Đám người Lâm Mẫn Thận cùng Ngụy Quân đều vui vẻ, ngay cả Tức Vinh
Nương cũng không nhịn được che miệng mà cười. Khương Thành Dực nghe thấy giận không kiềm chế được, thúc dây cương muốn tiền lên, lại bị Trần
Khởi ngăn lại, thản nhiên nói: “Ta muốn ngươi lấy tên lệnh tôn ra thề.”
Tươi cười trên mặt A Mạch trong phút chốc tiêu tán hết gần như không
còn, ánh mắt giống như chìm trong băng lạnh, im lặng nhìn Trần Khởi một
lát, lạnh giọng mỉa mai nói: “Thật khó cho ngươi, còn có thể nhớ đến cha của ta!”
Binh lính giữ của thành không có mệnh lệnh của Trần Khởi, chỉ nắ