
ũng có một người của các
ngươi, ngươi xem có phải thật không?”
Nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, ám vệ phía sau dùng đao uy hiếp ép A Mạch tiến lên trước.
Lâm Mẫn Thận vừa nhìn, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, thầm
nghĩ thật tốt nha, Đường Thiệu Nghĩa còn chưa đổi được, Nguyên soái quân Giang Bắc đã thật sự bị người bắt được.
Trần Khởi hỏi Lâm Mẫn Thận: “Thế nào? Có phải là thật?”
Lâm Mẫn Thận im lặng không nói trong chốc lát, Ngụy Quân đã dẫn Tức
Vinh Nương đi đến bên cạnh hắn, Tức Vinh Nương lại càng không nhịn được
thấp giọng hỏi Lâm Mẫn Thận: “Làm sao bây giờ?”
Phía bên kia A Mạch bỗng nhiên hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói:
“Không thể tin được Trần đại nguyên soái lại lấy một người thô kệch da
dày thịt béo như ta so sánh cùng công chúa yểu điệu kia!” Nói xong bả
vai dùng hết sức lướt về phía trước, loan đao của ám vệ bên cạnh tránh
không kịp, lưỡi đao sắc bén nhất thời tạo nên một vết thương trên đầu
vai A Mạch, máu tươi chốc lát trào ra, rất nhanh thấm ướt trên vai áo.
Sắc mặt A Mạch không đổi, nhìn Tức Vinh Nương cười nói: “Vinh Nương,
ngươi cũng vạch cho công chúa kia một đao, nhìn xem nàng ta có thật da
mịn thịt mềm hay không!”
Mọi người thấy A Mạch tàn nhẫn như thế sợ hãi trố mắt, Trần Khởi kinh ngạc nhìn về phía A Mạch, thần sắc nơi đáy mắt bỗng nhiên phức tạp khó
phân biệt. Chỉ có Thường Ngọc Thanh tránh ở phía xa khẽ cong cong khóe
môi, nếu so về độ tàn nhẫn ngay cả hắn cũng tự than thở, trên đời này
lại càng không có ai là địch thủ của A Mạch.
Lâm Mẫn Thận thoáng cái hiểu rõ ý đồ của A Mạch, Tức Vinh Nương đứng
bên lại càng trực tiếp không nói lời nào đao liền khua lên hướng đầu vai thiếu nữ mặc áo hoa kia.
Tiếng Trần Khởi gấp giọng kêu lên: “Khoan đã!”
Tức Vinh Nương căm tức tên Trần Khởi này bạc tình bạc nghĩa, trên tay không ngừng chút nào, chỉ nghe thiếu nữ kia hoảng sợ hô lên một tiếng,
chớp mắt đã hôn mê bất tỉnh. Tức Vinh Nương cúi người nhìn miệng vết
thương của cô gái, cố ý quay đầu lại hướng A Mạch hô: “Công chúa này quả thật da mịn thịt mềm!”
A Mạch đừng bên cười ha ha hai tiếng, cất cao giọng nói: “Cho nên nói để các ngươi chớ có tị nạnh, cứ một đao đổi một đao, vẫn là chúng ta
chiếm nhiều thuận lợi hơn, coi như đồng thời rơi đầu, sẹo của chúng ta
cúng không lớn hơn trưởng công chúa này!”
“Không sai!” Lâm Mẫn Thận đáp, đem thiếu nữ mặc áo hoa đã hôn mê kia
nâng dậy, hường về phía Trần Khởi kêu lên: “Thả người! Bằng không chúng
ta liền tiếp tục vạch đao! Để xem sau này khi ngươi ôm một người vợ mình đầy vết sẹo có hối hận hay không!”
Trong mắt Trần Khởi hiện lên một mét thoáng tàn khốc, sát ý nổi lên,
không mặt cũng càng thêm trầm tĩnh, nói: “Được, ta trao đổi người với
các ngươi.”
Lâm Mẫn Thận cười xòa một tiếng, nói: “Ta nói trao đổi người với ngươi sao? Ta nói chính xác là bảo ngươi thả người!”
Tức Vinh Nương kế đao ở trên người thiếu nữ kia, quay đầu trịnh trọng hỏi Trần Khởi: “Hay là chúng ta cùng đồng ý thử đao tiếp xem? Ta sẵn
sàng không cần người đang ở trong tay ngươi.” Vốn dĩ thiếu nữ kia vừa
mới tỉnh lại, nghe thấy lời nàng nói thân mình lại mềm nhũn, Ưm một
tiếng lại tiếp tục ngất đi.
Trên mặt Trần Khởi thản nhiên cười cười, nói: “Được, ta thả người.”
Nói xong, thả lỏng tay về phía sau ngoắc tay làm ám hiệu không lộ dấu
vết. A Mạch chỉ cảm thấy trên bàn chân phải của khẽ tê rần, trong lòng
không khỏi kinh sợ, lập tức hạ tầm mắt nhìn xuống, nhưng lại không nhìn
thấy có chút gì khác thường. Mấy tên ám vệ kia đẩy A Mạch tiến lên phía
trước vài bước, sau đó rút loan đao về, một lần nữa lui trở lại đứng
phía sau Trần Khởi.
Trần Khởi thản nhiên nói: “Ta đã thả người.”
A Mạch bước nhanh đến bên cạnh đám người Lâm Mẫn Thận, nhận lấy loan
đao trong tay Tức Vinh Nương, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Khởi, cánh
tay vung lên, hướng một đao về phía đùi của thiếu nữ mặc hoa phục, lạnh
giọng kêu lên: “Đem giao Đường Thiệu Nghĩa ra đây!”
Ngụy Quân cùng Tức Vinh Nương không biết A Mạch bị Trần Khởi ám toán
cho nên mới vạch một đao trả thù thiếu nữ kia, không khỏi đều nhíu nhíu
mày, thầm nghĩ A Mạch thân là Nguyên soái quân Giang Bắc, dẫu gì cũng là một chiến tướng nổi tiếng thiên hạ, lòng dạ sao lại hẹp hòi như thế,
đối với một nữ tử yếu đuối không hề có sức phản kháng cũng tàn nhẫn như
vậy.
Tràn Khởi cười lạnh nói: “Ta giao Đường Thiệu Nghĩa, các ngươi vẫn không để người lại thì làm sao đây?”
A Mạch: “Nếu chúng ta có thể an toàn ra ngoài, đương nhiên sẽ đem trưởng công chúa trả lại cho ngươi.”
Trần Khởi yên lặng nhìn A mạch, một lúc thật lâu sau mới phân phó cho Khương Thành Dực: “Thành Dực, đi đem Đường Thiệu Nghĩa ra giao cho bọn
họ!”
Khương Thành Dực nghe xong muốn đi, A Mạch lại kêu lớn lên: “Khoan
đã!” Khương Thành Dực dừng bước chân, cùng Trần Khởi nhìn về phía A
Mạch, chỉ thấy A Mạch cười cười, nói: “Ta chỉ cần một Đường Thiệu Nghĩa
tứ chi nguyên vẹn toàn thân thể an khang, trên người anh ta có một chỗ
bị tổn thương, ta liền đâm thủng một chỗ trên người trưởng công chúa của các ngươi, nếu anh ta bị đứt gân châ