
“Đại ca,
thật sự nàng cũng là mật thám của quân Giang Bắc?”
Thường Ngọc Thanh nhất thời bị Thôi Diễn hỏi khó, suy nghĩ mới thản
nhiên nói: “Đúng hay không thì phải làm thế nào đây? Dù sao người cũng
đã đi rồi.”
Thôi Diễn ngẫm lại cũng quả đúng thế, đột nhiên cảm giác tình cảm của chính mình vướng mắc vào loại tình cảm nữ nhi này quá mức nhàm chán,
liền chuyển đề tài hỏi: “Đại ca, ngươi vừa trở về, ta lại phải theu cậu
xuát chinh đi bình định, chúng ta tụ họp chỉ sợ là lại không được mấy
ngày.”
Thường Ngọc Thanh nghe nói cả Chu Chí Nhẫn cũng phải xuất chinh,
trong lòng bất ngờ có chút ngạc nhiên, trước mắt thế cục Giang Bắc đã
dần dần ổn định, không cần phải để Chu Chí Nhẫn già như vậy rồi còn xuất hiện? Thường Ngọc Thanh hỏi: “Chu lão tướng quân muốn đi bình định ở
đâu?”
Thôi Diễn lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết rõ lắm, cậu chỉ rò rỉ ra
cho ta một chút chuyện, ai biết con thiêu thân Trần Khởi kia lại xảy ra
chuyện gì nữa!” Hắn ngừng một chút, nâng mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, có
chút bí mật hỏi han: “Đại ca, ngươi cũng biết chuyện Đường Thiệu Nghĩa
bị Khương Thành Dực bắt?”
Thường Ngọc Thanh gật gật đầu, mặc dù hắn luôn ở bên ngoài dẹp yên,
nhưng mà tin tức chuyện Thạch Đạt Xuân chạy trốn huyên náo đến như vậy,
hơn nữa Khương Thành Dực đột nhiên binh bại ở Bình Nhiêu, liên hệ trước
sau tự nhiên đoán được Trần Khởi vốn định dùng Thạch Đạt Xuân làm mồi
câu dẫn dụ quân Giang Bắc mắc câu, không nghĩ tới cuối cùng tổn thất mấy vạn đại quân lại chỉ bắt được một tên Đường Thiệu Nghĩa trở về.
Thôi Diễn còn nói thêm: “Lúc ấy chúng ta chỉ nghe Trần Khởi kêu
Khương Thành Dực mang người trở về, ai ngờ sau khi Khương Thành Dực mang người trở về lại không thấy có động tĩnh gì, Đường Thiệu Nghĩa kia cũng không biết bị giam giữ ở nơi nào.”
Thường Ngọc Thanh nghe vậy khẽ cười: “Bắt được Đường Thiệu Nghĩa
không phải là dễ dàng, Trần Khởi đương nhiên muốn giữ bảo bối đó, hơn
nữa hắn giữ lại Đường Thiệu Nghĩa tất nhiên còn có nước cờ phía sau, cứ
chờ xem đi.”
t nữ tử tuổi còn rất trẻ!
Khách bên trong phần lớn là tướng lãnh quân Bắc Mạc, đột nhiên thấy
người làm khó dễ, bước lên phía trước ngăn cản, hai cánh tay duỗi ra đem đem chặn nàng kia lại trước hương án. Nàng kia giờ phút này đã vọt tới
giữa đại sảnh, lại vẫn vùng vẫy hướng đến chỗ Trần Khởi, khàn giọng chất vấn: “Trần Khởi, làm sao ngươi có thể cưới người khác! Ngươi đã quên
đồng ý với cha ta thế nào sao? Không phải ngươi nói muốn lấy ta, muốn
chăm sóc ta một đời hay sao?”
Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, đều không nhịn được tinh tế đánh giá dung nhan nữ tử ở trước mặt, thấy nàng mặc dù tóc tai bù xù, nhưng khó
che dấu ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, trong đôi mắt đẹp lại càng chứa
đựng lệ, bi phẫn đến cực điểm nhìn Trần Khởi. Trong lòng mọi người nhất
thời đều có chút rõ ràng, phải biết lòng ghen ghét mọi người trên đời
này đều có, Trần Khởi là một kẻ hàn vi (nghèo hèn), một là
không có xuất thân, hai là không có lai lịch, lại đột nhiên được nhận
lấy thánh sủng phong làm Chinh Nam đại nguyên soái, cũng như vậy trở
thành một đại danh tướng, cuối cùng là sự tích vinh dự cưới trưởng công chúa, việc này ở Bắc Mạc đã trở thành người người đều nói đến, nào là
thân thế y nghèo khổ, trải qua vài lần ngoắt nghéo, mức độ đặc sắc không thua gì một bộ truyện truyền kỳ. Ai cũng không thể ngờ được đại hôn hôm nay như thế nào lại lòi ra một người cùng trưởng công chúa tranh chồng! Làm sao thế? Đây đang mà một bộ truyện anh hùng truyền kỳ, trước mắt
đã muốn biến thành truyện Trần Thế Mỹ bỏ vợ bỏ con sao?
Trần Khởi im lặng không nói, nhưng ánh mắt có chút nôn nóng nhìn
xuyên qua đám người, giống như đang tìm kiếm người nào đó. Trữ Quốc
trưởng công chúa bên cạnh ngược lại trấn định tư thế, chỉ thoáng thẳng
sống lưng, để hỉ nương (người cham sóc nàng dâu) dìu yên lặng hướng lui về phía sau từng bước.
Thường Ngọc Thanh vốn đứng trong đám khách xem lễ thấy vậy trong lòng không khỏi chợt động, cũng nhìn theo tầm mắt Trần Khởi tìm xuống, chỉ
thấy dối diện trong đám người có một cái thân ảnh mảnh mai chợt lóe lên
rồi biến mất, đúng là vô cùng quen thuộc.
Khương Thành Dực là tâm phúc của Trần Khởi mắt thấy bỗng nhiên náo
loạn thành ra như vậy, vội lên tiếng quát: “Con điên ở nơi nào đến! Còn
không kéo xuống!” hai tướng lĩnh đang ngăn trở nữ tử kia lập tức giật
cánh tay nàng về phía sau lôi đi. Cô gái này không phải ai khác, chính
là Tức Vinh Nương đi cùng A Mạch, lúc này nàng vẫn chưa dùng đến chút võ công nào, chỉ liều mạng giãy dụa giống như nữ tử bình thường, không
ngừng khàn giọng kêu lên: “Trần Khởi! Trần Khởi! Hôm nay ngươi phụ ta,
nhưng không thể thoát khỏi trời đất chứng giám? Bốn tuổi cha mẹ ngươi
đều mất, lẻ loi một mình bên ngoài sống bằng nghề ăn xin; mười ba tuổi
lúc gặp được cha ta, là ông ấy thương cảnh đời của ngươi, mang ngươi về
nhà hết lòng nuôi dạy, cũng tầm tám năm.!”
Khương Thành Dực nghe xong vội gấp, trong lúc bối rối liếc mắt nhìn
Trần Khởi một cái, đã thấy ánh mắt hắn còn đang rơi vào đúng một chỗ
trong