a rồi......"
--------------------------------
Thì ra lúc Quý gia gia qua đời, đúng lúc có người mộ danh đến bái phỏng, không ngờ khi đến thì lão gia gia mới vừa tắt thở bên phần mộ của người yêu của lão, người nọ bèn tiếc nuối hậu táng cho lão gia gia, chôn cùng một huyệt với người yêu của lão, hơn nữa còn truyền thư thông tin cho Vân lão hầu gia biết.
Lúc đó Vân lão hầu gia mới truyền thư thông tin cho Quý Tử Thiến biết, rồi vội vã hỏa tốc chạy đến đây, dựng một tòa trang viện kế bên thủ mộ cho vị đệ đệ yêu quý của lão.
Khi lão xử lý đống di vật của Quý gia gia, lão ngỏ lời muốn tặng người nọ một chút gì đó để bày tỏ lòng cảm kích.
Vì thế người nọ chọn lựa hết nửa ngày đã lấy đi quyển sách kia.
Hắn nói "Như vầy là đủ rồi."
Bởi vì Quý gia gia nói đó chỉ là một quyển Ngân Thư mà không nói là nó quan trọng cỡ nào, nên Vân lão hầu gia cũng không để ý, nghĩ thầm thay vì dùng để chùi sau khi đi mao xí, chi bằng tặng cho ân nhân.
Thế nên đã thống khoái đáp ứng.
Tất nhiên đây là mọi người suy ra sau khi Vân lão hầu gia ấm ớ mơ hồ kể lại.
Sắc mặt Bồ Đào như tro tàn nghĩ thầm, thà tâm pháp bí tịch rơi vào mao xí còn tốt hơn là tặng cho người ta.
Thế là xong, tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh rơi vào tay người khác.
Đừng nói tánh mạng của sư phụ khó giữ, cho dù là ỷ mạnh đi cướp đoạt lại, cũng không tránh khỏi gây ra một trường bạo kiếp.
Nhưng may mắn là người nọ còn chưa đi khỏi.
Vẫn còn đang ở lại trang viện này.
Khi đám người Bồ Đào đến bái phỏng, vừa nhìn thấy người nọ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bồ Đào nhất thời kêu lên đầy sợ hãi.
"Đàm Tử Uyên!!?"
Một thư sinh mặc y phục màu nguyệt bạch may bằng tơ lụa thượng đẳng, mái tóc đen huyền được búi cao cài trâm bạch ngọc càng tôn thêm vẻ quý phái, vương giả.
Lúc Quý Tử Thiến, Bồ Đào, Hồng Dạ đến, Đàm tiểu vương gia đang khom người chăm sóc một chậu hoa lan Tây Vực kiêu sa.
Hắn nghe thanh âm phía sau lưng, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt trực tiếp lướt qua Bồ Đào, nhìn Hồng Dạ và Quý Tử Thiến phía sau.
Lập tức dung nhan tuấn mỹ hé miệng cười "A! Mỹ nhân đến kia!"
Bồ Đào nhíu mi, nếu không biết rõ người này là sói đội lốt cừu, nàng còn tưởng...
Quý Tử Thiến gật đầu "Bái kiến Đàm tiểu vương gia, tại hạ là tôn tôn của Vân lão hầu gia - Quý Tử Thiến. Vị này là thư đồng Hồng Dạ, thị nữ Bồ Đào."
Thị nữ thư đồng......
Bồ Đào và Hồng Dạ liếc hắn xem thường.
Đàm Tử Uyên buông cái gáo tưới nước màu vàng xuống, đứng dậy bước đến gần, thân hình hắn rất cao, cao hơn so với Quý Tử Thiến, Hồng Dạ ngửa đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt vô cùng mất hứng.
Đàm Tử Uyên ngắm ngắm Quý Tử Thiến, lại quét mắt ngắm ngắm Hồng Dạ, sau đó trực tiếp khóa ánh mắt trên người Bồ Đào, cười nói "Thì ra ngươi là nha đầu thông phòng của Quý tiểu hầu gia, hèn chi dám to gan nhận tiền người khác bắt cóc bổn vương gia."
Quý Tử Thiến bắn ánh mắt giết người về phía Bồ Đào, Bồ Đào sờ sờ mũi, thầm nghĩ người này quả thật là thù dai quá.
Thu hồi ánh mắt lại, Quý Tử Thiến thực hài lòng với câu nói “nha đầu thông phòng” kia, khoái trá nói "Không biết tiểu Vương gia cùng nha đầu này của bản Hầu gia đã xảy ra vấn đề gì? Nếu có gì đắc tội......"
"Thôi đi."
Đàm Tử Uyên khoát tay khẽ cười nói "Tiểu hầu gia chắc có việc nên mới đến đây, vào đi, vào đi, mọi người mau vào phòng rồi hẵng nói."
Trong phòng bày trí đơn giản, bên cạnh song cửa sổ là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày ra một bộ tách ấm trà, một cây đàn cổ và một chiếc mộc đỉnh hương. Ngoài ra chỉ có một chiếc giường trải đệm màu vàng, sa màn bằng lụa mỏng buông hững hờ, dưới chân giường đặt vài bộ sách.
Quý Tử Thiến nhìn xung quanh đánh giá một lát rồi ngồi xuống, Đàm Tử Uyên còn tự tay bày tách trà ra cho mọi người, cười nói "Bổn vương đã sớm nghe nói đến dung mạo của Quý tiểu hầu gia đây kinh diễm vô cùng, khó mới có cơ hội gặp mặt như vầy, quả nhiên thiên hạ vô song, xem ra bổn vương hôm nay thật là may mắn!"
Quý Tử Thiến cười cười, Đàm Tử Uyên sai người châm trà, thản nhiên nói "Tiểu hầu gia có chuyện gì cứ nói, một bậc đại mỹ nhân như ngươi, tại hạ nhất định hết lòng hỗ trợ!"
Hồng Dạ nhìn nhìn trời, Bồ Đào nhìn nhìn đất, Quý Tử Thiến có chút xấu hổ nói "Bản hầu gia muốn tìm một quyển sách, nghe nói Vân lão hầu gia đã đưa cho Vương gia, quyển sách này đối với tại hạ rất quan trọng, cho nên......có thể cho ta xem qua một chút hay không?"
"À!" Đàm Tử Uyên chỉ vào cuối giường nói "Tất cả sách đều ở bên kia, ngươi xem, tiểu hầu gia đột nhiên viếng thăm, bổn vương lại bận rộn nên cũng chưa kịp sắp xếp dọn dẹp lại."
Hồng Dạ không hiểu phép tắc lễ nghi, lập tức đứng lên tiến về phía đầu giường bắt đầu tìm tòi xem xét, Bồ Đào lo lắng liếc nhìn Đàm Tử Uyên, chỉ thấy Đàm Tử Uyên mắt đầy ý cười ung dung tập trung uống trà.
Quý Tử Thiến đang muốn tìm cách khác để dò hỏi vì hắn đoán chừng trên đầu giường nhất định không có, Đàm Tử Uyên có lẽ chỉ vờ vịt trước mặt mọi người cho qua chuyện mà thôi.
Chợt nghe thấy Hồng Dạ hét lớn "Tìm được rồi!"
Bồ Đào cả kinh đứng dậy nhìn không chớp mắt vào một quyển sách mà Hồng D