XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 9.5.00/10/704 lượt.

ạ moi ra được từ trong đống sách trên giường, quyển sách có bìa màu đen văn hoa rồng rắn uốn lượn, trên bìa có hai chữ thật to nhũ bạc: “Ngân Thư”.

"Gì? Quyển này à? Bổn vương cũng cảm thấy quyển sách này thật là thú vị nên đã giữ lại."

Quý Tử Thiến nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt Bồ Đào nghi hoặc, cảm thấy chuyện đâu có thể nào chỉ đơn giản như vậy?

Quả nhiên Đàm Tử Uyên vừa cười vừa nói "tiểu Hồng Dạ xác định là quyển sách này phải không?"

Hồng Dạ khẽ giật mình, nhìn nhìn lại quyển sách, gật gật đầu với Quý Tử Thiến, nói "Đúng là cuốn này. Chính xác!"

"Vậy thì tốt." Đàm Tử Uyên cười tươi như hoa.

Bồ Đào nghi hoặc, dựa theo tính tình của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện lúc trước, hơn nữa......theo lẽ thường, hắn hẳn sẽ cố ý nói sách ở đầu giường, sau đó đợi cho Hồng Dạ tìm nửa ngày mà không phát hiện ra, lúc đó mới chủ động mở miệng ra điều kiện. Đằng này...

Thật sự...... cứ đơn giản như vậy mà trả sách lại cho bọn nàng hay sao?

Lại còn nói "Vậy thì tốt". Tốt cái gì a!

Bồ Đào càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, Đàm Tử Uyên đối diện với ánh mắt của Bồ Đào, mỉm cười nói "Thì ra tiểu cô nương này tên là Bồ Đào, quả nhiên là thanh tú linh hoạt, bổn vương nể mặt tiểu hầu gia nên không so đo chuyện lần trước. Thật ra nếu không phải trong nhà ta đã có sẵn một con cọp cái, ta thật cũng muốn đem ngươi về dạy dỗ một phen."

Dứt lời nghiêm mặt nói với Quý Tử Thiến "Bổn vương chán ghét những quy cũ giả tạo của thế gian, cũng không muốn dài dòng nói lời vô nghĩa, quyển sách này vốn là di vật bảo bối của Quý Hầu gia. Tại hạ nguyên có việc cần hỗ trợ mới đến tìm lão Hầu gia, không ngờ khi đến thì lão Hầu gia đã qua đời. Nên bổn vương thật lo lắng, sợ tiểu Hầu gia tìm không thấy vật ngươi muốn tìm. Nếu tiểu Hầu gia tìm được rồi thì thật tốt quá."

Bồ Đào nghe vậy nhất thời nhụt chí, người này quả thật không khách sáo như thế tục bình thường, có lẽ hắn cố tình ở lại nơi đây sắp xếp mưu tính mọi chuyện.

Quý Tử Thiến cũng không vòng vo "tiểu Vương gia có điều kiện gì......cứ nói."

Đàm Tử Uyên buông chén trà xuống, mở cây quạt ra phe phẩy, tiêu sái cười trêu "tiểu hầu gia yên tâm, tại hạ không đoạn tụ, sẽ không đề ra việc gì khó xử đâu......"

Sắc mặt Quý Tử Thiến sầm lại, ý cười trong mắt Đàm Tử Uyên càng đậm "tiểu Hầu gia, trước khi chuyện thành công, tại hạ sẽ vẫn bảo quản quyển sách này, nếu muốn ỷ mạnh ra tay đoạt lấy......bổn vương cũng có một chút công phu tự vệ, tuy không thể lấy một địch ba, nhưng nếu lúc này Đàm vương gia ta mà xảy ra chuyện ở Vân Hầu gia phủ, mọi việc cũng không hay lắm, có phải hay không?"

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Bồ Đào nhịn không được tiếp lời "Sao ngài nói có vẻ nghiêm trọng như vậy? Bọn ta cũng là người biết giữ chữ tín, ngài nói cứ như là chúng ta nhất định sẽ không đồng ý?"

Tiểu hài tử Hồng Dạ bắt chước người lớn xen miệng vào nói "Đúng vậy! Đâu phải mấy chuyện như cầu linh đan tiên dược hay mưu sát thiên vương lão tử gì gì đó, có chuyện gì cứ việc nói ra đi!"

"Chuyện này......"

Đàm Tử Uyên nghe vậy đột nhiên sầm mặt xuống "Nếu thế thì quên đi vậy, thứ lỗi bổn vương không tiễn. Mời!"

Thế là mọi người bị đuổi ra về mà không hiểu tại sao!

Bồ Đào trơ mắt nhìn Đàm Tử Uyên lấy tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh nhét lung tung lại vào đống sách trên giường.

Nghĩ quyển sách này là vật duy nhất có thể bảo toàn mạng sống của sư phụ.

Mắt nàng nhòa lệ.

Quý Tử Thiến vỗ về tay Bồ Đào an ủi, Hồng Dạ sờ sờ mũi, thật sự không biết mình đã nói cái gì sai.

"Đừng gấp, để ta đi tìm hắn lại."

Quý Tử Thiến nói vừa dứt lời, cũng không cần gõ cửa, trực tiếp bay qua cổng viện xông vào.

Hồng Dạ kéo Bồ Đào đến chân tường ngồi xuống, Bồ Đào hai mắt đỏ ngầu, Hồng Dạ lưỡng lự một lát rồi khẩn trương ôm Bồ Đào vào lòng dỗ dành.

Bả vai Bồ Đào khẽ run run.

Hồng Dạ lẳng lặng ôm Bồ Đào, chỉ biết mở miệng thở dài, lại nhìn nhìn bàn tay phải vô lực của bản thân mình, lăng lăng ngẩn người ra.

Chỉ chốc lát sau, Quý Tử Thiến đẩy cửa bước ra từ bên trong viện.

Trầm mặc không nói tiếng nào kéo hai người đang ôm nhau thành một cục, nhét vào trong xe ngựa.

Cằn nhằn nói "Hồng Dạ, ngươi đúng là miệng quạ đen."

"A?"

"Hắn bảo chúng ta đi ám sát hoàng đế."

"Cái gì!!?"

Bồ Đào và Hồng Dạ kinh hãi thất sắc.

Quý Tử Thiến lắc đầu nói "Đàm Tử Uyên thật là âm hiểm ngoan độc, nếu không phải hắn coi khinh ngôi vị hoàng đế, thiên hạ này đã sớm là đồ trong lòng bàn tay hắn từ lâu rồi. Đáng tiếc là hắn yêu sâu đậm một nữ nhân có dã tâm lớn, muốn dựa vào thế lực của hắn để soán ngôi vị hoàng hậu. Hiện giờ hắn đã ngầm bố trí tất cả mọi việc, chỉ cần hoàng đế giá băng thì thiên hạ này chính là của bọn họ."

Quý Tử Thiến sắc mặt âm trầm nói "Hắn đã âm thầm nắm giữ hơn phân nửa thế lực trong triều, hơn nữa cũng đã sớm sai người hạ độc dược có độc tính chậm phát vào điểm tâm hàng ngày của hoàng đế. Vân quý phi và tiểu thái tử chỉ là chuyện nhỏ. Hiện giờ Đàm Tử Uyên cũng không định gấp gáp ra tay, hắn vốn muốn đợi vài năm sau hoàng đế qua đời rồi mới soán ngôi...... Đáng tiếc nữ nhân kia của hắn d