ường như đợi không kịp, hắn đành phải ra hạ sách này, vì tình yêu với một người sắp tuyệt mạng mà bất chấp tính mạng của mình muốn đoạt ngôi cửu ngũ chí tôn."
"Mưu sát thiên vương lão tử, việc này ta làm không nổi a!!!!!"
Hồng Dạ than thở.
Quý Tử Thiến thấy Bồ Đào sốt ruột, thò tay vào ngực áo lấy quyển sách ra nói “Đây là nửa bản tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh, còn lại một nửa, phải lấy được thủ cấp của hoàng đế mới trao đổi được."
"Loại chuyện như vầy đâu có thể tùy tiện lấy ra làm điều kiện được?"
"Nắm bắt nhược điểm trí mạng của đối phương để làm điều kiện trao đổi thì giao dịch mới thú vị..... Đây là nguyên văn lời nói của hắn......"
"Không được."
Bồ Đào lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu. "Võ công sư phụ dù cao tới đâu, ta cũng không thể để hắn mạo hiểm đi đột nhập hoàng cung để xảy ra chuyện, vậy chi bằng cứ tiếp tục như bây giờ, tốt xấu gì cũng còn có thể sống thêm được vài năm nữa......"
"Thủy Nguyệt Phiêu Linh tuy thiên hạ vô địch cũng chỉ là một chọi một, một chọi mười, cùng lắm là một chọi trăm. Cho dù Thượng Quan Khâm có luyện thành Huyết Y Phiêu Linh và Tuyết Nguyệt Phiêu Linh, nếu đi ám sát hoàng đế, đó là một chọi ngàn, một chọi vạn. Võ công cao cường và bản lĩnh ám sát là hai việc hoàn toàn khác nhau."
Hồng Dạ lấy nửa bản Thủy Nguyệt Phiêu Linh giao cho Bồ Đào "Cho nên mới nói, Bồ Đào ngươi đừng vội, Thượng Quan Khâm tuyệt đối không thể đi, đừng nói là có may mắn thoát khỏi hoàng cung hay không mà đó là chuyện chết chắc. Nói đi rồi cũng phải nói lại, Quý đại giáo chủ ngươi cũng không có bản lĩnh này, nếu tay phải của ta không bị phế có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng......hiện giờ ta đã là một phế nhân......"
Quý Tử Thiến ngắt lời Hồng Dạ, không muốn hắn nói tiếp để bầu không khí trầm trọng thêm "Từ từ nghĩ cũng sẽ có cách thôi!"
Không ngờ Hồng Dạ chớp chớp mắt làm ra vẻ thần bí, nói "Ta có cách nha."
"Cách gì?"
Bồ Đào siết chặt quyển sách cứu mạng cho sư phụ, vội vàng hỏi.
Quý Tử Thiến cũng giật mình nhìn Hồng Dạ, Hồng Dạ nheo lại con ngươi như một con mèo nhỏ, cười nói "Ta làm không được, nhưng có một người có thể làm được, muốn lấy được nửa quyển sách còn lại, chỉ cần cầu người này đồng ý ra tay là được!"
"Là ai vậy?!"
Hồng Dạ mở ra cây quạt che khuất nửa bên mặt "Thiên vương lão tử cũng là người, giết người tất nhiên là công việc của sát thủ. Trên đời này nếu có người có khả năng đột nhập hoàng cung ám sát hoàng đế, nhất định chỉ có Tổng môn chủ của Thiên Sơn Tam môn – tiểu Tiêu."
"...... Nói cũng như không......"
Quý Tử Thiến lắc lắc đầu "Không phải tiểu Tiêu không biết võ công hay sao....."
Hồng Dạ ra vẻ thần bí cười cười "Ta chính là người từ nhỏ đến lớn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với hắn. Võ công của hắn, các ngươi không biết......nhưng ta biết rõ nhất...... Á...... Các ngươi nhìn ta ánh mắt đó là có ý gì!?"
"Ăn cùng mâm, ngủ cùng giường?"
Bồ Đào sờ sờ cằm nghi ngờ, Hồng Dạ nghe vậy kinh sợ vội nói "Không phải! Ý của ta là...... Ta là do hắn nuôi lớn lên! Ai da! Không phải ý kia! Hồi ta còn rất nhỏ có ngủ chung, đắp mền chung với hắn...... chỉ vậy thôi...... lúc đó ta nhỏ, không biết hắn đoạn tụ......"
"Không cần giải thích, càng nói càng bậy thêm......" Quý Tử Thiến sửa sang lại y phục, nghiêm mặt nói "Hồng Dạ, tin này của ngươi coi như là đại ân với bọn ta trong lúc này."
"Á."
"Phải a, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn còn hy vọng!"
Bồ Đào kinh hỉ sờ sờ mái tóc nâu đỏ của Hồng Dạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Dạ đỏ lên, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói "......Sao tự nhiên ta trở nên vĩ đại như vậy chứ......"
"Ngươi nói gì?"
------------------------------------
Đàm Tử Uyên mỉm cười phất tay đưa tiễn, mọi người qua đêm ở trang viện của Vân hầu gia rồi vội vàng lên xe ngựa vào sáng hôm sau.
Lần này lộ trình cũng không phải đi Thiên Sơn.
Chưa kể nơi tọa lạc của Thiên Sơn Tam Môn thần bí cỡ nào, cái chính là Thiên Sơn ở phía bắc Tây Vực, mà mọi người hiện giờ đang ở phía Tây của Tây Vực.
Cho dù cắt ngắn lộ trình cỡ nào thì cũng ít nhất hơn mười ngày mới đến được.
Trên đường đi thu thập được không ít lời đồn đãi cho rằng đã có người đứng ra giành được quyền tổ chức Binh Khí Phổ Bài Danh tại Mặc Trúc thành, trong đó quan trọng nhất là tin tức từ bồ câu của Vực Tuyết đưa tới.
"Binh Khí Phổ Bài Danh, ngày một tháng chín, Mặc Trúc thành, không rõ người đứng ra tổ chức thuộc môn phái nào, Thiên Sơn Tam Môn nhất định đến tham dự."
Như vậy càng tốt, chỉ cần đến Mặc Trúc thành vào cuối tháng là có thể gặp tiểu Tiêu.
Miễn được mấy tháng hành trình gian khổ đi lên phía bắc Tây Vực, có khi đến nơi còn bị hụt không gặp được tiểu Tiêu.
Vì thế ba người lại bắt đầu kiếp sống nhàm chán trên xe ngựa, hơn nửa tháng rong ruổi trên xe ngựa rốt cuộc chỉ lấy được nửa bản tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh về tới Mặc Trúc thành.
Đêm thứ nhất ở lại tổng đàn Ma giáo.
Sau khi ba người xuống xe, không mở miệng nói một lời nào, mỗi người trực tiếp vùi đầu vào giường của mình ngủ một ngày một đêm.
Ngày hôm sau, sau khi đắn đo suy nghĩ, Bồ Đào quyết định rời đi.