Pair of Vintage Old School Fru
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326805

Bình chọn: 7.5.00/10/680 lượt.

"Vậy đi tham gia cũng tốt, ta có cách khiến tiểu Tiêu ra mặt."

Bồ Đào tức thì lên tiếng hỏi. "Ý ngươi là muốn đưa Huyết Y Phiêu Linh cho tiểu Tiêu sao?"

"Tuy hắn đã có Tuyết Nguyệt Phiêu Linh, nhưng ta khẳng định hắn vẫn còn dòm ngó đến bí tịch này, không sao, cho hắn cũng được, cùng lắm hắn luyện xong rồi cũng giống như ta thôi." Thượng Quan Khâm thản nhiên nói, hiển nhiên một năm nay, kể từ ngày hắn bị Huyết Y Phiêu Linh ăn mòn huyết khí, đã khiến cho hắn thay đổi thật nhiều, xem mạng người như cỏ rác.

Bồ Đào lo lắng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Mặc Lâm, lại bị Mặc Tuyết nắm lấy bỏ vào miệng.

"Cũng không phải là không tốt."

Chỉ cần có thể cứu được mạng của sư phụ, cái gì cũng được cả.

"Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, chỉ có thể đợi đến lúc tham gia Binh Khí Phổ Bài Danh mới có thể biết việc gì phát sinh. Nói đến mới nói......"

Thượng Quan Khâm sờ sờ tựa sách được nhũ bạc, đột nhiên cười cười nhìn Bồ Đào nói "Tựa sách này thật hay!"

"Khá lắm!"

Đúng là ngân thư!

Ngân thư!

Ngân thư a!

Đọc đi đọc lại!

Ngân thư!

Không hiểu ai mà thần kinh như vậy, rõ ràng là tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh mà lại đặt tựa là ngân thư. Lúc Bồ Đào mới nghe, còn tưởng rằng Vân lão hầu gia già rồi nên mắt mờ không nhớ rõ, không ngờ gặp Đàm Tử Uyên mới biết quyển sách này quả thật tựa là "Ngân thư"!

Thượng Quan Khâm cười cười không nói, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi "Bồ Đào, biết người đứng ra tổ chức Binh Khí Phổ Bài Danh lần này là ai không?"

"Không biết, Ma giáo còn không tra ra được, người này thực thần bí a!"

Thượng Quan Khâm gật gật đầu, ra vẻ như không có gì quan trọng nói "Ta tra được, là Thượng Quan Thanh Khuê."

"Ồ......"

Bồ Đào cúi đầu nựng tiểu bảo, đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói "Ngươi nói cái gì!?"

"Nói đến mới nói, trước đây ngươi đã từng bị trọng thương, thiếu chút nữa......mất mạng."

Thượng Quan Khâm như không nhìn thấy sự kinh ngạc của Bồ Đào, chống cằm thản nhiên nói.

"Ta?" Bồ Đào hoảng hốt nói "Chuyện trước kia......ta không nhớ rõ."

"Ừ, nhưng ta lại nhớ rất rõ." Thượng Quan Khâm như có chút đăm chiêu cười cười "Lúc ấy tiểu Bồ Đào đặc biệt mê luyến Thượng Quan Thanh Khuê. Vừa nhìn thấy hắn, cặp mắt không thể dời đi được, mỗi lần đến Nguyệt yến còn khẩn trương đến run rẩy, thấy hắn chiếu cố cho Tuyết nhi, ánh mắt của ngươi thật sự là rất đáng thương. Mỗi lần thấy ngươi như vậy, ta không thể kềm chế được, chỉ biết gắp thức ăn cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chú ý đến ta......"

"Không có chuyện như vậy." Bồ Đào vội vàng nói "Ngươi nói cứ như đó là mối tình đầu của ta vậy?"

"Thì đó chính thật là rung động đầu đời của ngươi mà." Thượng Quan Khâm mỉm cười nói.

"Không phải, không phải!" Bồ Đào thật thà thêm một câu "Ta thật không nhớ rõ."

"Ừ" Thượng Quan Khâm nựng nịu hài tử, Bồ Đào ngắm nhìn không khỏi thở dài "Trước đây ngươi cũng nựng ta như vầy sao?"

"Ừ. Lúc ngươi được ôm đến bên ta, ngươi im lặng khác thường, đôi mắt mở thật to, cái miệng nhỏ xíu, răng còn chưa mọc đủ. Ngươi níu ngón ta của ta bỏ vào miệng mút, lúc đó ta còn chưa quen, ngươi cười nhễu nước miếng tùm lum lên người ta, năm đó ta mới mười tuổi, sợ đến mức mấy tháng sau cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn ngươi trong nôi......"

Bồ Đào nhăn mặt lại "Phải, phải, ta chính là vừa sinh ra nước miếng nhễu nhão, ba tuổi còn đái dầm."

Thượng Quan Khâm nhăn mày lại.

Một hồi lâu sau mới nói tiếp "Có một lần ngươi tiểu lên người của ta......lúc ấy trong nháy mắt ta đã ném ngươi qua một bên, may mắn Khổ bà bà đã bắt được ngươi, nếu không chắc ngươi đã rơi xuống đất rồi."

"Sao? Còn có việc này à?"

"Ừ" Thượng Quan Khâm thành thật nói "Nhưng lúc ấy ta chỉ lo trở về tắm rửa thay quần áo, khi trấn tĩnh tâm thần lại mới ý thức được khi ném ngươi ra đã vô tình sử dụng nội lực, sau đó chạy đi xem ngươi, thấy phía sau đầu của ngươi bị sưng một cục, cứ oa oa khóc thét. Ài......có lẽ lúc đó ngươi bị ta ném u đầu mà sinh ra khờ khạo."

"Dám nói ta khờ!?"

Bồ Đào giận dữ, liếm liếm khóe môi, cười dài nói. "Ta phải cắn cho đến khi đầy người ngươi dính nước miếng mới thôi!"

Thượng Quan Khâm vẫn thản nhiên cười, ôm nửa bản Thủy Nguyệt Phiêu Linh vào lòng.

"Nếu ta có thể sống lâu hơn, sẽ mãi mãi ở bên ngươi cả đời này."

Nói xong hôn một cái lên trán Bồ Đào, nhìn nhìn hai bảo bảo phì nộn, cười nói "Được sống......thật là tốt......"

----------------------------

Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Khâm mang Bồ Đào đến đại sảnh ở tổng đàn của Thuấn Ảnh Giáo.

Đáng tiếc không nhìn thấy cảnh tượng hàng ngàn người quỳ xuống bái chào như trong tưởng tượng của Bồ Đào, chỉ được thấy Tứ đại hộ pháp của Thuấn Ảnh Giáo.

Điều khiến Bồ Đào tức giận là trong Tứ đại hộ pháp này, hết ba người đều là nữ!

Tuy ai nấy đều lớn tuổi, điềm đạm, võ công cao cường.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút mất hứng trong lòng.

Thượng Quan Khâm mỉm cười kéo nàng qua giới thiệu ”Đây là thê tử của ta.”

Nam tử duy nhất còn lại trong Tứ đại hộ pháp là một lão nhân, trên mặt hắn có ba thanh đao vẫn còn ghim chặt, tất cả mọi người đều gọi hắn