i nay.
Bồ Đào ngồi một bên, tâm lý ái mộ hư vinh của tiểu nữ nhân lại một lần nữa được thỏa mãn thật nhiều.
Rồi lại nhìn nhìn bảo bảo mà bắt đầu phát rầu, sờ sờ mặt mày của mình, ngẫm nghĩ coi có nên thoa son đánh phấn một chút.
"Bộ này!" Thượng Quan Khâm rút ra một bộ xiêm y "Ngươi mặc bộ này đi!"
"Ừ." Tiếp lấy rồi cẩn thận mặc vào, Bồ Đào do dự hỏi "Sư phụ, ta có nên thoa son đánh phấn hay không?"
Thượng Quan Khâm "Hả?" một tiếng, rồi cúi đầu cắn ngón tay, nâng mặt Bồ Đào lên, đem máu trên ngón tay tô lên môi Bồ Đào, mỉm cười nói "Không cần đánh phấn, ngươi chỉ cần tô chút son môi là đẹp rồi."
Trong nháy mắt Bồ Đào như quên cả thở, toàn thân không khỏi run rẩy nói "Sư phụ, đôi mắt của ngươi....."
"Làm sao?"
Thượng Quan Khâm nghiêng đầu hỏi, Bồ Đào thấy hai tròng mắt của Thượng Quan Khâm không biết từ khi nào đã trở nên đỏ rực, lắc lắc đầu, hôm nay còn chưa đến ngày rằm trăng tròn, tại sao đôi mắt của sư phụ lại đột nhiên đỏ lên như thế.
Không khỏi nghi ngờ hỏi "Ngươi có luyện nửa bản Thủy Nguyệt Phiêu Linh đó chưa?"
"Tất nhiên là có!" Thượng Quan Khâm gật đầu, Bồ Đào rốt cuộc không thể nhẫn nại nữa, cầm lấy chiếc gương nhỏ đưa đến trước mắt Thượng Quan Khâm "Ngươi tự mình xem đi!"
Thượng Quan Khâm ngẩn người ra.
Một lát sau lên tiếng hỏi "Tại sao lại như vậy?"
Bồ Đào dọn dẹp hết xiêm y đi, trong lòng vô cùng lo lắng ưu phiền.
Bởi vì lần trước làm tổn thương đến Bồ Đào.
Nên đêm nay Thượng Quan Khâm đòi chia phòng ra ngủ, nhưng Bồ Đào chết sống gì cũng không chịu.
Cuối cùng đem hai bảo bảo giao cho Phù Dung chiếu cố, hai người mặc nguyên đồ ngủ chung, nhưng Thượng Quan Khâm vẫn làm bộ như vô ý mà nằm cách xa Bồ Đào một chút.
Nhưng đêm nay cũng không có chuyện gì phát sinh, ngày hôm sau đôi mắt Thượng Quan Khâm vẫn đỏ rực như cũ.
Bồ Đào mơ hồ cảm thấy đây không phải là chuyện tốt.
Bởi vì đôi mắt đỏ rực là dấu hiệu Thượng Quan Khâm càng bị nặng hơn.
Nhưng sáng sớm hôm sau nàng vẫn phái Phù Dung đi giành chỗ.
Bồ Đào cảm thấy một ngày hôm đó trôi qua thực thuận lợi.
Buổi tối nàng nghịch nghịch tóc của Thượng Quan Khâm nói, sư phụ, ngươi đã nằm trong danh sách Thập đại cao thủ, lúc này không cần ra tay nữa, như vậy sẽ không cần dùng đến Huyết Y Phiêu Linh. Ta không biết công phu này trong một năm nay đã hút đi bao nhiêu huyết khí của ngươi, nhưng nếu có thể thì đừng sử dụng nữa.
Thượng Quan Khâm nói "Một năm nay ngươi chỉ đứng dưới đài xem, lần này có muốn tự mình tham gia cuộc tỷ võ hay không?"
"Muốn!"
"Vậy lần này ta ngồi dưới đài xem ngươi tỷ võ!"
Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Khâm mang theo Bồ Đào đến luận võ đài.
Phù Dung chiếm được hai chỗ ngồi.
Thuấn Ảnh Giáo tốt xấu gì cũng là một trong Tam đại Tà giáo, bài bố sắp xếp cũng như Ma giáo. Đao lão tuân lệnh phải ở lại trong phòng uống rượu, Thượng Quan Khâm chỉ dẫn theo ba nữ hộ pháp và thê tử của mình đến.
Khí thế tất nhiên là rất hoành tráng.
Bên ngoài đã có rất nhiều người tụ tập.
Nhiều người nhận ra Thượng Quan Khâm, nhưng lại không biết hắn là Giáo chủ Thuấn Ảnh Giáo.
Thượng Quan Khâm mặt mày tươi rói như gió mùa xuân, một tay ôm bảo bảo, một tay dắt theo thê tử đường đường chính chính đến tham gia trận đấu.
Thật sự thu hút không ít ánh mắt của mọi người chung quanh.
Nhiều người chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán, nghe nói khi Thượng Quan gia xảy ra chuyện, Thượng Quan Khâm mất tích.
Còn có người nói hắn đỡ một đao cho đồ đệ của mình, còn tưởng rằng đã chết, không ngờ Thượng Quan Khâm còn sống, mà lại còn thành hôn nữa.
Sau đó chuyển đề tài nói đến Thượng Quan Kinh Hồng biết Thủy Nguyệt Phiêu Linh, như vậy kẻ làm sư phụ nhất định cũng phải biết tin tức gì đó.
Đang lúc náo nhiệt, chợt thấy Thượng Quan Khâm ung dung tự nhiên ngồi xuống vị trí của Thuấn Ảnh Giáo.
Toàn hội trường trong nháy mắt đều im lặng.
Thượng Quan Khâm vừa rồi đã thay Bồ Đào báo danh.
Cũng không quan tâm đến lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh, vừa ngồi xuống hắn liền kéo tay Bồ Đào nói "Thật là, lần tổ chức nào cũng thay đổi lại giới hạn độ tuổi tham gia, ngươi mới mười bảy tuổi đã có thể tham gia, trong khi đó ta phải đợi đến hai mươi ba tuổi mới có tư cách tham gia trận đấu."
Rồi sau đó lại buồn buồn thêm một câu "Thật không công bằng nha."
"Sư phụ......" Bồ Đào tiếp lấy Mặc Lâm, tiểu bảo ngủ say đến nỗi nước miếng chảy tùm lum, Bồ Đào nhíu mi chùi chùi, tiểu bảo nhanh chóng chụp lấy ngón tay của nàng bỏ vào miệng "Ngươi không thấy tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn chúng ta hay sao?"
"Ta - sư phụ ngươi - tốt xấu gì cũng là giang hồ đệ lục mỹ nhân, tuy ta không cần Tuyết Nguyệt Phiêu Linh để trú nhan, nhưng mà đôi khi bị người khác chú ý cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống." Dứt lời một tay ôm Mặc Tuyết, tay kia thì xòe ra cây quạt trắng thường ngày phe phẩy, tiêu sái phiêu diêu như năm xưa.
"Không phải ta có ý này." Bồ Đào xấu hổ, cũng may Thượng Quan Khâm đã nhuộm tóc, nhưng cặp mắt đỏ rực kia của hắn đã khiến cho mọi người xung quanh vô cùng chú ý.
"Ta biết bọn họ nhìn cái gì."
Thượng Quan Kh
