Duck hunt
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326781

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

là Tuyệt Hồn Đoạt Mệnh Đao – Đao lão, vị trí đứng đầu trong Tứ đại hộ pháp.

Tiếp theo là Phong Duyệt ba mươi tuổi, Phù Dung ba mươi mốt tuổi, Đỗ nương ba mươi lăm tuổi.

Phong Duyệt và Phù Dung đều đã kết hôn, trượng phu đều là giáo chúng đảm nhận chức vụ quản sự trong giáo.

Phong Duyệt sử kiếm, Phù Dung sử đao.

Đỗ nương sử tiên, che mặt bằng một tấm sa lụa màu đen, nghe nói là để tưởng niệm vong phu.

Ngoại trừ Đao lão, ba vị hộ pháp này đều là do Thượng Quan Khâm đã chọn ra sau khi lên làm giáo chủ.

Năm đó vì để khuyếch trương thế lực của Thuấn Ảnh Giáo.

Thượng Quan Khâm đã chiêu nạp không ít người có thân phận hỗn tạp trong võ lâm, bất luận là người Trung Nguyên hay là Tây Vực, là đại địch của võ lâm, hoặc là những cao thủ không mấy nổi danh.

Ví dụ như Đỗ nương, hàng ngày đều mang mạng che mặt để tế điếu vong phu, nhưng nghe nói vong phu của bà ta là do bà ta chính tay tra tấn cho đến chết.

Không biết Thượng Quan Khâm đã dùng cách gì mà ai nấy trong Tứ đại hộ pháp đều vô cùng trung thành đối với hắn. Thế lực của Thuấn Ảnh Giáo dưới sự phù trợ của bốn người này càng ngày càng lớn mạnh.

Nhưng cái Bồ Đào quan tâm chính là nửa bản tâm pháp Thủy Nguyệt Phiêu Linh còn lại.

Và... Thượng Quan Khâm ngàn lần vạn lần không được xảy ra .....vấn đề với người khác.

Thật ra, Bồ Đào thấy Phù Dung kia thực không vừa mắt tí nào, cặp mắt hồ ly tinh thiên kiều bá mị, nàng cũng không thích Phong Duyệt, nghe nói chính là nàng ta đã thay tả lót cho hai bảo bảo của nàng, đáng giận!

Không thể tha thứ!!

Lần đầu tiên Bồ Đào phát hiện mình như vậy mà cũng có thể ăn dấm chua.

Đáng giận nhất là, Phù Dung có cặp mắt hồ ly mị hoặc kia lại còn cư nhiên che miệng cười nói "Sắc mặt giáo chủ phu nhân không tốt lắm, có phải là bị ăn dấm chua hay không?"

Bồ Đào lập tức nổi giận.

Thượng Quan Khâm ngừng lật trang sách trên tay, ngẩng đầu thản nhiên nói "Phù Dung, trong Tứ đại hộ pháp chỉ có ngươi là người bản cung sủng ái nhất."

Bồ Đào lại nghe hiểu được, ý Thượng Quan Khâm muốn nói, ngươi quá phóng túng đi.

Quả nhiên Phù Dung nghiêm mặt lại, không hề cười đùa nữa.

Bầu không khí ở đây thực có chút kỳ dị.

Tuy Bồ Đào tận lực hòa đồng vào mọi người xung quanh, Thượng Quan Khâm lẳng lặng điềm nhiêm như cũ, lão nhân trong Tứ đại hộ pháp ai uống rượu thì cứ uống rượu, ai cười hi ha thì cứ cười hi ha, nhưng không biết vì sao, Bồ Đào vẫn có cảm giác xa lạ.

Đúng.

Đó là một loại cảm giác xa lạ.

Vĩnh viễn cũng không thể giống như cảm giác ở cùng một chỗ, bàn tán, cười đùa, tranh cãi với Thượng Quan Phi, Lưu Thủy, Liễu Như.

Dù cố tiếp cận gần gũi như thế nào, cảm giác cũng chỉ là như với người xa lạ mà thôi.

Bồ Đào cố gắng an phận đợi một ngày nữa trôi qua trong khi mọi người chuẩn bị hành lý để khởi hành, nhưng tối đến lại không nhịn được nói với Thượng Quan Khâm.

”Ta cảm thấy, ở với bọn họ, thực......không quen......"

"Ừ. Ta biết."

Thượng Quan Khâm vừa mới tắm rửa, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nói "Thật ra ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng cũng may, bên cạnh còn một người quen thuộc."

"Hả? Ai vậy?"

Thượng Quan Khâm ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười nói. "Hài tử ngốc nghếch, là ngươi chứ ai."

Bồ Đào nghe vậy chấn động, lập tức nhảy dựng lên, ôm chầm lấy sư phụ ép đến đầu giường, cọ xát nũng nịu "Sư phụ, đến đây đi thôi...... Đã lâu rồi không làm chuyện đó......"

Thượng Quan Khâm hiển nhiên vô cùng thống khoái mà đáp ứng, hơn nữa lại còn rất tỉ mỉ, rất ôn nhu, không làm Bồ Đào đau, cũng không tự làm bản thân mình đau.

Ngày hôm sau Bồ Đào mặt mày hồng hào, tâm tình thỏa mãn bước lên xe ngựa. Rong ruổi suốt một ngày một đêm, rốt cuộc cũng tới Mặc Trúc thành.

Thời gian vẫn còn nhiều.

Thượng Quan Khâm bế bảo bảo xuống.

Mang theo Bồ Đào xúng xính trong bộ xiêm áo nữ tử đi dạo phố khắp nơi cả ngày.

Cao hứng mua vô số váy áo hoa lệ chói mắt cho Bồ Đào.

Được một nam tử dung mạo tựa tiên tử chìu chuộng sủng ái dìu đi dạo khắp nơi, khiến nữ tử trong thành ai nấy đều hâm mộ không ngớt.

Chỉ một hành động nho nhỏ như vậy, Thượng Quan Khâm đã vô tình thỏa mãn tâm lý nữ nhi ái mộ hư vinh của Bồ Đào.

Lúc trở về, trên tay nàng cầm gói lớn gói nhỏ, xiêm y trang sức hoa văn đủ màu đủ kiểu nhìn hoa cả mắt, Phù Dung nhìn thấy liền lay lay Phong Duyệt kế bên, hai người chụm đầu lại thì thào bàn tán to nhỏ.

Bồ Đào làm như lơ đãng vểnh tai lên, mơ hồ nghe Phù Dung nói, sau cuộc tỷ võ lần này trở về, nếu tướng công của nàng mà không mua sắm cho nàng ta vài bộ xiêm y mới hoặc là dịu dàng nhỏ nhẹ như Giáo chủ, nàng ta nhất định sẽ bỏ rơi hắn!

Phong Duyệt nghe xong, lại còn thực nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ”Ta muốn thêm son phấn, nếu dám không mua cho ta, ta sẽ liền học theo Đỗ nương, ngược đãi hắn đến chết!”

Dứt lời liếc mắt nhìn Đỗ nương, nhưng Đỗ nương tựa hồ như không có nghe thấy, chỉ say sưa ngắm nhìn hai bảo bảo trong nôi, ánh mắt ôn nhu hâm mộ.

Thượng Quan Khâm còn đang mãi mê quây quần chiến đấu với đống xiêm y mới mua cho Bồ Đào, cố gắng chọn ra bộ thích hợp nhất để nàng mặc tố