Insane
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

ừa ôm bảo bảo vừa bốc bồ đào ướp lạnh trên chiếc dĩa cạnh bên ăn.

Bồ Đào không nói gì.

Tất cả mọi người đều bị cuộc tỷ võ trên đài cuốn hút, các hòa thượng vừa nhấp trà vừa bàn tán, âm thanh xung quanh náo nhiệt ồn ào, chợt trên đài vang lên tiếng báo danh hai đối thủ kế tiếp.

"Hiểu Lâm Phong của Võ Đang đấu với Đào Hoa Tiên của Thuấn Ảnh Giáo."

Thượng Quan Khâm lay lay Bồ Đào "Đến phiên ngươi kìa!"

"Cái gì?"

Bồ Đào có chút mơ màng.

"Ta đã báo danh giùm ngươi, Đào Hoa Tiên chính là ngươi."

"Ngươi!!!!!!"

Thượng Quan Khâm cười nhìn thoáng qua Quý Tử Thiến, ủy khuất nói "Không lẽ ta sai rồi sao? Nhưng không thể dùng tên Thượng Quan Kinh Hồng để báo danh."

Bồ Đào dõi theo ánh mắt của Thượng Quan Khâm, thấy Hồng Dạ đang ôm bả vai của Quý Tử Thiến cười nắc nẻ đến lắc lư.

Không khỏi giận dữ "Ngươi có ý tứ gì nha!!!"

"Không có gì." Thượng Quan Khâm quay mặt đi, Bồ Đào nhất thời hoảng hốt, sợ hắn giận, không ngờ đến gần mới thấy, Thượng Quan Khâm lại đang lén cười đến rung bần bật cả thân hình!

"Đào Hoa Tiên!"

Trên đài lại xướng danh một lần nữa.

Bồ Đào tức giận đến đỏ cả mặt, đem bảo bảo đặt trên ghế, rút thanh nhuyễn kiếm ra, hung hăng dậm chân trừng mắt Thượng Quan Khâm rồi bay lên lôi đài.

Bồ Đào quả nhiên trút giận lên người tên đệ tử vô tội của phái Võ Đang.

Chỉ hai ba lần nhô lên hạ xuống, chát...chát...nàng đã giải quyết tên đệ tử kia một cách thống khoái.

Chẳng qua vì không muốn mọi người nhìn ra chiêu thức Thượng Quan Bích Huyết kiếm của nàng, mà là Thuấn Ảnh Đào Hoa kiếm Thượng Quan Khâm đã báo danh, Bồ Đào không thể không đem Thượng Quan kiếm pháp của mình kết hợp với chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh mà sử dụng, kết quả là biến thành một bộ kiếm pháp không có chiêu thức nào rõ rệt, không nhìn ra gốc gác, kiếm chiêu múa lên thật khó coi, nhưng vì dung hợp với Thủy Nguyệt Phiêu Linh nên uy lực không gì sánh bằng, tên tiểu đệ tử của phái Võ Đang kia sao có thể địch lại.

Nhẹ nhàng phi thân lên tung ra một cước, Bồ Đào tận lực bảo trì hình tượng thục nữ vì thể diện của sư phụ.

Đáng tiếc nội lực không khống chế được, ra tay quá nặng, tên đệ tử kia trực tiếp ngã xuống đài, may mắn được đồng môn sư huynh đệ của hắn tiếp được.

Bồ Đào đứng trên đài, thu kiếm lại, cúi đầu xuống, ra vẻ thục nữ.

Hồng Dạ lay lay Quý Tử Thiến, hất hất đầu về phía Bồ Đào, nhẹ giọng hỏi "Sao phải giả bộ ra vẻ thục nữ như thế?"

Quý Tử Thiến ho khan rồi trả lời "Không tốt sao? Cũng chỉ dám dương oai diệu võ với bọn ta mà thôi."

"Không tốt." Hồng Dạ quệt miệng "Ta cảm thấy hình như Thượng Quan Khâm có khí khái hơn bọn ta, Bồ Đào sợ hắn nhưng không sợ ta."

"Đừng nói nữa, càng nói ta càng muốn đánh hắn."

Người chủ trì cuộc tỷ võ trên đài thông báo "Kết quả Đào Hoa kiếm của Thuấn Ảnh Giáo Đào Hoa Tiên thắng!......"

Khi Bồ Đào nghe tới chữ Đào Hoa Kiếm của Thuấn Ảnh giáo, khóe miệng nàng run rẩy một cách mất tự nhiên, xuống đài rồi mà còn bị tên tiểu đệ tử của phái Võ Đang trừng mắt liếc mấy lần.

"Thuấn Ảnh Đào Hoa Kiếm, cái tên thật dễ nghe làm sao a......"

Hồng Dạ gật gù tán thưởng. "Vậy mà hắn cũng nghĩ ra được!"

"Hử?"

Quý Tử Thiến bắt chéo hai chân, tư thế vô cùng tuyệt đẹp "Xem ra Thượng Quan Khâm dường như cố ý để bọn ta thấy, vậy cũng tốt, ta còn sợ không biết phải bắt đầu làm sao nữa."

Trên đài lại bắt đầu luận võ. Tâm tình Bồ Đào thực khó chịu.

Thượng Quan Khâm còn cố tình châm thêm dầu "Ừm, lâm trận phát huy bản lĩnh cũng không tồi, thực nhìn không ra chiêu thức, Bồ Đào rất có khiếu học công phu Tuyết Nguyệt Phiêu Linh nha."

Bồ Đào nhất thời bùng nổ.

Không thèm đợi cuộc đấu chấm dứt, cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người, bỏ lại Thượng Quan Khâm và bảo bảo, một mình nàng bỏ chạy về khách điếm.

Đương nhiên khi trở về, chuyện đầu tiên phải làm tất nhiên là đi giành mao xí.

Lúc Thuấn Ảnh Giáo đến, vì không phải người đông thế mạnh, nên cũng không giành được khách điếm nào tốt hơn, vẫn phải dùng chung mao xí công cộng.

Bồ Đào tưởng mình về lúc này là sớm rồi, ai ngờ đến khách điếm mới phát hiện đã có một đội ngũ người sớm sắp hàng thật dài trước mao xí.

Còn đang nghĩ trong bụng, không biết lúc này có khi nào gặp phải Quý Tử Phong như xưa hay không, bất ngờ thấy cửa mao xí mở ra.

Một thiếu niên trắng trẻo mỹ mạo trong bộ trang phục màu lam bước ra.

Cả đám người đang xếp hàng, tựa hồ không ngờ tự nhiên lại nhảy ra một người mỹ mạo như vậy, ai nấy hai mắt sáng rỡ, sau đó ngẫm nghĩ rồi dời ánh mắt chuyển đến trên người Bồ Đào, nheo mắt lại như có thâm ý gì đó, sau đó quay đầu đi.

Tuy không nói lời nào, nhưng toàn bộ tâm trí của Bồ Đào đều đặt trên mình vị thiếu niên kia.

Bởi vì ánh mắt của hắn rất kỳ quái, chòng chọc nhìn soi mói Bồ Đào.

Cho nên cơn tức buổi chiều cũng rất nhanh bị nàng quên béng.

Nhưng lúc rời khỏi mao xí, nàng còn nghe sau lưng có người bàn tán.

Ai đó nói "Người kia chính là Đào Hoa Tiên gì đó phải không, đúng là một đại mỹ nhân nha, lão tử cách lôi đài xa quá, hồi chiều cũng chưa nhìn rõ lắm, chỉ thấy võ công rất kỳ quái, ấy vậy m