ước, nếu ta bại mà mất mạng, ngươi phải hứa là không được quấn quít lấy bảo bối Thân Phi của ta nữa, có biết không?"
Sau đó hắn thực ôn nhu nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai chân Bồ Đào như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc nàng còn chưa kịp hiểu hết lời nói của tiểu Tiêu, mơ mơ hồ hồ nghe tiếng Mộ Dung Thân Phi "Tại sao bại sẽ mất mạng? Ngươi đã đáp ứng chuyện gì?"
"Thân Phi lo lắng cho ta sao? Bảo bối quả thật đã nghe lén nha."
Mộ Dung Thân Phi nhất thời không lên tiếng, Bồ Đào hiểu rõ, liền xoay người rời đi.
Lúc đến nàng đã dốc hết sức lực chạy như điên như cuồng.
Vì áp lực căng thẳng, lo lắng sợ hãi.
Giờ mọi việc được giải quyết, tâm tình Bồ Đào thoải mái, lập tức cảm thấy dưới chân như được chắp cánh mà bay, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.
Hài tử năm xưa đã từng ôn nhu mỉm cười với nàng.
Nay hắn đã thật sự tìm được người yêu mình và có một cuộc sống hạnh phúc .
Mộ Dung Thân Phi.
Năm ấy trên lôi đài ở cuộc Binh Khí Phổ Bài Danh.
Không chỉ có sư phụ, lúc ấy hắn cũng......vì nàng......mà thất thần......
Đêm mưa năm ấy, lúc hắn thống hận bỏ chạy ra ngoài, nếu nàng rượt theo hắn, có lẽ hắn đã không đau khổ như vậy rồi......
Tiểu Tiêu, về sau bọn ngươi nhất định phải hạnh phúc.
Nhất định......
Phải hạnh phúc......
Như vậy, có phải nàng cũng có thể......
Không cần tự trách bản thân mình nữa, có phải hay không......
"Ca?"
Đang mơ màng trầm tư suy nghĩ, đột nhiên Bồ Đào bị một bóng người cản lại.
Ngẩng đầu lên.
Bồ Đào nheo mắt lại nhìn, thấy nàng đã sắp đến dãy phòng của mình, phòng của sư phụ và bảo bảo ngay tại phía trước, nhưng trước mặt có người đang cản đường nàng lại.
Là một người rất quen.
"Ngươi, có thật là ca ca không? Ờ......"
Thượng Quan Tuyết do dự, không biết nên xưng hô với Bồ Đào như thế nào.
"Không phải cũng là con của Gia chủ hay sao?"
Bồ Đào đang suy nghĩ chuyện của Mộ Dung Thân Phi, nghĩ Mộ Dung Thân Phi từng cưới Thượng Quan Tuyết, cũng may hắn không xuất hiện vào lúc này. Nếu không, Thượng Quan Khâm mất tích nay trở thành Giáo chủ Thuấn Ảnh Giáo, Mộ Dung Thân Phi đã chết nay sống lại trở thành nam sủng, không biết Tuyết nhi biết được có phát điên hay không?
"Ừ, ta về hỏi phụ thân, nhưng sắc mặt phụ thân không tốt, chỉ nói đó là mệnh lệnh của lão gia chủ, ta không nhịn được, liền......chạy tới đây hỏi......"
"Hả? Cũng không còn nhỏ nữa, nay ngươi thật đã là một cô nương trưởng thành rồi."
Bồ Đào thấy Thượng Quan Tuyết trong bộ xiêm y sa lụa màu lam nhạt rất có phong phạm của một cô nương nhà võ lâm thế gia, trông thanh thuần hơn nhiều so với bộ cẩm y hoa lệ sang trọng giàu có của nàng.
Không khỏi thở dài nói "Ta giả câm điếc cũng là vì mệnh lệnh của gia chủ, ngươi muốn hỏi về Thủy Nguyệt Phiêu Linh? Đó là do ta gặp cơ duyên xảo hợp mà học được, lúc ấy ta cũng không biết nó là cái gì, không ngờ vì nó mà ta bị trục xuất khỏi Thượng Quan gia. Nếu ta không còn là người kế thừa Thượng Quan gia, ta cũng không phải cải nam trang, giả câm điếc nữa......" Nghĩ đến Mộ Dung Thân Phi, không khỏi ngậm ngùi nói "Có thời điểm vì hiểu lầm mà đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời của kẻ khác, còn bản thân mình phải thống khổ dằn vặt cả nửa đời người."
"Vậy ta kêu ngươi là tỷ tỷ có được không? Tỷ tỷ, ngươi mới mười bảy tuổi, sao lại nói là đã hết nửa đời người chứ."
"Ta đã là nương của hai đứa con rồi, ta già rồi......"
Bồ Đào lắc lắc đầu, trong bụng lo lắng rằng lúc này Thượng Quan Khâm hẳn rất giận, chỉ muốn ba chân bốn cẳng mau mau chạy về phòng gặp hắn, nghĩ cách nói dối với hắn, nhất định không thể nói cho hắn biết chuyện nàng quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi với người khác. Nhưng Thượng Quan Tuyết cố tình ngăn cản, không ngừng hỏi han chuyện nọ chuyện kia, không phải nàng không có tình cảm gì với Thượng Quan Tuyết, chỉ là vào lúc này, trong lòng nàng không ai quan trọng bằng sư phụ.
"Con...... Tỷ tỷ, ngươi cùng......cùng...... Phó gia chủ......"
"Tuyết nhi, có một số việc không biết vẫn tốt hơn."
"Nhưng...... ta nghe phụ thân lẩm bẩm nói một mình....cái gì...tại sao lại xảy ra chuyện như thế này......" Thượng Quan Tuyết vẫn không có ý để Bồ Đào đi, đổi đề tài nói tiếp "Tỷ tỷ, trước đây, ngươi không thích ta phải không?"
"Làm gì có chuyện đó?"
"Nhưng mà ta cảm thấy như vậy, ta đã từng chạy đi hỏi phụ thân, phụ thân chỉ nói là Tuyết nhi bị ganh tỵ."
"Không phải, thật ra chuyện trước đây ta cũng không nhớ rõ, ta nghĩ, lúc nhỏ ai lại chẳng ganh tỵ, đến mười hai, mười ba tuổi, tuy có lớn lên nhưng vẫn còn nhỏ lắm, nếu trước đây ta có tỏ vẻ không thích ngươi thì đó cũng chỉ là tâm tính tiểu hài tử quen được nuông chìu mà hư hỏng thôi."
"Là Phó gia chủ nuông chìu sao?"
"Ừ." Bồ Đào mỉm cười nói "Thật ra ta cũng vẫn thường nhớ đến bọn ngươi, Lưu Thủy, Liễu Như, còn có Thượng Quan đại thúc nữa. Lúc Thượng Quan gia xảy ra chuyện, tuy ta đang hoài thai nhưng cũng không khỏi phân thần bận tâm cho các ngươi, cũng may hiện giờ đã không có chuyện gì nữa. Giờ tướng công của ta đang đợi, phải cho bảo bảo bú sữa, nếu không......"
"Được, được, vậy ngươi về trước đi......