The Soda Pop
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326433

Bình chọn: 7.00/10/643 lượt.

en. Ta còn nhớ rõ phương vị dãy phòng của Thượng Quan gia, các ngươi không cần lo lắng, dù sao ta cũng làm sát thủ lâu năm, sẽ không dễ dàng bị phát hiện tung tích đâu."

Tay trái liền rút ra cây quạt màu đỏ, chân đạp cửa sổ, quay đầu lại nói với Bồ Đào "Sẽ rất nhanh mang tin tức trở về, phải an tâm ở đây mà đợi ta! Món nợ nhân tình này khá lớn nha, ngươi thiếu ta, sau này ta lớn lên, ngươi phải lấy thân đền đáp đó!"

Bồ Đào nhất thời dở khóc dở cười.

Hồng Dạ đi rồi.

Quý Tử Thiến bưng nước lên cho Bồ Đào rửa mặt.

Nàng khóc nhiều quá, mặt mày lem luốc tiều tụy như mặt mèo.

Quý Tử Thiến nhìn nhìn rồi hỏi "Nếu ta mất tích, ngươi có khóc giống như vầy không?"

Bồ Đào ngượng ngùng nói “Ngươi làm gì mà mất tích?"

Quý Tử Thiến lấy khăn lau mặt cho nàng, nghiêm túc hỏi lại "Nếu ta thật sự mất tích, ngươi có khóc hay không?"

"Có."

Bồ Đào theo bản năng trả lời.

"Ừ...... Vậy đủ rồi, chuyện khác không cần nói nữa......" Thấy Bồ Đào muốn nói thêm, Quý Tử Thiến lập tức ngắt ngang "Ta chỉ nghe những lời ta thích nghe thôi......"

Thiên ngôn vạn ngữ mà chỉ kết luận trong một câu ngắn ngủi, Bồ Đào thở dài "Lúc này là lúc nào mà còn ở đây ghen."

Quý Tử Thiến giật mình, đột nhiên khẽ cười một cách vô cùng quyến rũ, nói. "Có lẽ vì đây là mối tình đầu của ta, ta đã gặp qua những người xinh đẹp hiền thục, thông minh thiện lương, tài hoa hơn nhiều so với ngươi, đáng tiếc đều không hề làm ta động tâm. Vốn Vực Tuyết thúc thúc kiên trì khuyên ta phải kế thừa truyền thống của phụ thân mà làm một tuyệt thế tiểu đoạn tụ, còn mang đủ loại người xuất sắc đến cho ta chọn, nhưng ta thật chẳng có cảm giác gì. Ta chỉ thích Bồ Đào ngươi mà thôi."

Bồ Đào quay mặt đi "Ta không ôn nhu, không diễm lệ, không hiền thục, không thông minh, không thiện lương, cũng không có tài hoa, thật sự là đáng tiếc."

"Cho nên a, Vực Tuyết thúc thúc nói, đây nhất định là mãnh lực của mối tình đầu, aizz, cũng không có cách nào, thiếu một lam nhan họa thủy như ta thật sự là tổn thất cho giới đoạn tụ mà."

"Yêu cũng là một loại tổn thất."

Quý Tử Thiến biến sắc "Không đúng!"

Bồ Đào cúi đầu, tâm thần không yên "Kiếp trước có lẽ là ngươi thiếu nợ ta, không, kiếp trước có lẽ là ta yêu phải một người không nên yêu."

"Nhân sinh trên đời phải sống cho khoái hoạt, tuy hiện giờ tán tỉnh ngươi là không đúng, nhưng để bản thân mình thoải mái phóng túng một chút mới không tổn thất đến hình tượng phong lưu anh tuấn của ta."

"Vĩnh viễn chẳng quan hệ gì tới dung mạo anh tuấn của ngươi cả." Bồ Đào nghiêm túc nói.

Quý Tử Thiến nhất thời nhăn mặt "Sao lúc này ngươi thích châm chọc cay độc quá vậy!"

"Không biết, từ khi sinh tiểu Quý và tiểu Bảo, ta cảm thấy mình càng ngày càng không trầm ổn đáng yêu như trước. Đôi khi tâm tình ta như một tiểu hài tử, đôi khi lại giống một lão bà bà......"

Bồ Đào mê man tâm sự, Quý Tử Thiến ngẫm lại, không khỏi nghi ngờ "Không lẽ là hội chứng hậu sản? Lúc ngươi sinh bảo bảo, chẳng lẽ Thượng Quan Khâm không có ở bên cạnh ngươi sao?"

Bồ Đào chấn động mạnh, nhớ lại chuyện đã qua.

Quý Tử Thiến, chỉ một câu đã trúng tim đen người ta, quả thật là độc thiệt!

Đang mãi mê suy nghĩ thì Hồng Dạ về tới.

Lẳng lặng bưng chén trà lên uống cạn một hơi, rồi mới nói "Tìm được rồi, cho lão bản trong khách điếm ít tiền thì moi được tin tức ngay, nhưng nơi này lại không phải là phạm vi thế lực của Thượng Quan gia. Thượng Quan Khâm bị nhốt trong phòng củi của khách điếm, nhưng ngoài cửa có trưởng lão của Thượng Quan gia canh gác, có lẽ trong phòng còn có người khác, ta đã tìm được cách lẻn vào, chúng ta đi thôi."

Bồ Đào nhất thời hoảng hốt, sư phụ là người thích sạch sẽ như vậy, giờ bị nhốt trong phòng củi, nghĩ mà đau lòng a!

Hồng Dạ siết chặt bả vai của Bồ Đào, lắc lắc nói "Tỉnh lại mau, phải sử khinh công thật cẩn thận, không thể để xảy ra sơ sót nào, ngươi cũng biết Lưu Thủy trưởng lão của Thượng Quan gia không phải chỉ có hư danh, đừng làm hỏng chuyện!"

"Ừ!"

Bồ Đào gật đầu thật mạnh, ba người cởi bớt áo ngoài, chỉ mặc một bộ trung y để tiện bề hành động, Bồ Đào và Quý Tử Thiến đều thay ra y phục dạ hành.

Hồng Dạ vẫn mặc một bộ xiêm y màu đỏ phô trương vô cùng chói mắt, nhưng lúc xuất phát còn không quên cảnh cáo "Chúng ta ẩn núp đến gần trước, lén xem cách bố trí trong phòng, rồi nghiên cứu phương án, không được mạo hiểm xông vào, tuy Tử Thiến có Thủy Nguyệt Phiêu Linh, nhưng ta cũng chỉ là nửa phế nhân, Bồ Đào lại không có tinh thần chiến đấu, nếu kinh động Thượng Quan Thanh Khuê và những cao thủ khác, sợ rằng Thượng Quan Khâm sẽ không có kết quả tốt a!"

"Ừ!"

Liền tung mình nhảy lên nóc nhà, cẩn thận đi theo sự dẫn dắt của Hồng Dạ.

Quả nhiên là sát thủ chuyên nghiệp, đột nhập đến phạm vi dãy phòng của Thượng Quan gia, dưới đất không ít người qua lại canh gác, đường đi quanh co khúc khuỷu, tuy người dưới đất nhìn không thấy người trên nóc nhà, nhưng Bồ Đào trên nóc nhà nghe thanh âm nói chuyện của đệ tử Thượng Quan gia phía dưới cũng không thể nhìn thấy phương vị của bọn họ.

Bất quá chuyện quan trọng nhất vẫn