hông ngờ người nàng gọi là ca ca nhiều năm qua, ấy vậy mà lại là tỷ tỷ, nàng ấy còn sinh con cho Phó gia chủ nữa! Không phải hắn là sư phụ của nàng ấy sao!?
Nàng vẫn nhớ như in một hồi náo loạn tại đại hội võ lâm năm đó.
Lúc đó Bồ Đào thượng đài đại chiến với Hồng Dạ, nàng ấy vẫn là một vị công tử phong lưu hoa lệ.
Đáng tiếc bản thân nàng không có cốt khí, sợ tới mức chỉ biết trốn vào trong lòng Thân Phi.
Thân Phi, khi lửa nổi lên bốn phía, bị người ta đâm một đao vào bụng, máu chảy đầy đất, cơn ác mộng này đến nay vẫn theo ám ảnh Thượng Quan Tuyết.
Thỉnh thoảng nàng sẽ ngơ ngơ ngác ngác vô thần chậm rãi bước trên đường không mục đích, đầu óc hỗn loạn, giống như hiện giờ.
Trong tai không ngừng vang lên tiếng chém giết điên cuồng của đêm hôm đó.
Nàng cứ đi về phía trước, đi mãi, đi mãi.
Trong lòng thầm nguyện được gặp lại Thân Phi một lần nữa.
Vô tình đến trước một gian phòng.
Đúng lúc có người đang đẩy cửa bước ra.
Thượng Quan Tuyết sửng sốt, khó tin nhìn chằm chằm người trước mặt, run rẩy gọi.
"...... Phi......?"
"Thân Phi?"
"Tuyết?"
Mộ Dung Thân Phi giật mình, vốn hắn đang cãi nhau với tiểu Tiêu, hắn giận nên bỏ chạy ra ngoài, còn mới lưu lại một cái tát hằn rõ dấu vết năm ngón tay sưng vù đỏ chót lên gương mặt tuấn tú thanh nhã kia của đối phương, vậy mà tên kia còn cười hì hì nũng nịu nói, bảo bối, thương cho roi cho vọt, như thế chứng tỏ ngươi yêu ta! Từ nay về sau, về sau nữa, về sau nữa, trong lòng của ngươi cũng chỉ có một mình ta!
Mộ Dung Thân Phi xoay mình bỏ đi, tránh xa tên gia hỏa biến thái kia.
Khó chịu tìm một gian phòng không có ai để yên tĩnh ngồi một mình, nghĩ lại chuyện trước đây, trong lòng không khỏi buồn bực. Sau đó vừa mới mở cửa đi ra, lại gặp được người mà hắn sợ gặp phải nhất.
"Thân Phi? Có phải là Thân Phi hay không?"
Thần sắc Thượng Quan Tuyết có chút hoảng loạn, trực tiếp nhào lại, mở vạt áo của Mộ Dung Thân Phi ra, quả thật lộ ra một vết sẹo thật sâu trên bụng của hắn.
Thượng Quan Tuyết run rẩy khép lại vạt áo của Mộ Dung Thân Phi.
Đầu ngón tay dừng lại trên áo của hắn.
Đêm tân hôn, Mộ Dung Thân Phi và nàng mặc nguyên bộ tiết y trắng như tuyết uống rượu giao bôi.
Sau đó hắn dịu dàng ôm nàng ngủ.
Lúc ấy nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, tim đập thình thịch, không biết làm thế nào cho phải, khi nhìn thấy hắn cởi tiết y lộ ra một phần da thịt, nàng thần hồn điên đảo.
Không ít lần muốn vươn tay sờ lên người hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt lùi ra sau.
Sau đó nàng bắt đầu ảo tưởng mình hoài thai, sinh ra một bảo bảo ôn văn tuấn nhã như Thân Phi.
Không ngờ đêm hôm đó.
Thượng Quan gia khắp nơi đều là lửa.
Phụ thân mang theo nàng ra sức chống đỡ, nàng trơ mắt chứng kiến Thân Phi bị hắc y nhân một kiếm xuyên qua tại đương trường.
Khi đó, nàng bị phụ thân điểm huyệt đạo, vác lên vai bỏ chạy.
Trốn đến nhà ngoại tổ của mẫu thân, hàng đêm nàng đều nằm thấy ác mộng.
"Ta còn tưởng rằng mình đã trở thành quả phụ, hàng đêm ta đều bị mất ngủ, ngươi còn sống? Thật còn sống, có phải không?"
Mộ Dung Thân Phi nhìn Thượng Quan Tuyết, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng, cúi đầu xuống.
Bàn tay hắn vẫn ấm áp như trước kia.
Thượng Quan Tuyết cảm thấy thần kinh đang căng thẳng của mình như có chút thả lỏng.
Lý trí không kềm chế nổi thân hình, nàng trực tiếp nhào vào lòng người mà nàng ngày nhớ đêm mong, cất tiếng khóc lớn.
"Ồn ào quá......"
Đang khóc, đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm, Thượng Quan Tuyết chùi chùi cặp mắt mờ lệ, ngẩng đầu lên xem ai đã phát ra tiếng nói.
Dưới ánh đèn sáng rỡ trong phòng, một thanh niên tuấn mỹ trong bộ trang phục màu lam nguyệt bạch, hai má sưng đỏ, tựa hồ mới bị người đánh qua, lúc này hắn bắt chéo hai chân một cách quyến rũ, đôi mày nhăn lại, thấy Thượng Quan Tuyết đang khóc lóc như hoa lê sau cơn mưa, lại nhìn Mộ Dung Thân Phi, bất mãn nói "Đuổi theo đến tận đây lận à, muốn cho ta chứng kiến sao, lòng tự tôn của ta rất cao, ngươi đả thương lòng tự tôn của ta, ta đi trước đây!"
Nói rồi đứng dậy, liếc Thượng Quan Tuyết một cái rồi nói với Mộ Dung Thân Phi "Đã đến rồi thì tự mà giải quyết đi! Hừ!"
Dứt lời thân ảnh lập tức biến mất.
Mộ Dung Thân Phi khẽ run rẩy, theo bản năng đẩy Thượng Quan Tuyết ra, ngẩn người dựa vào cửa phòng.
"Hắn là ai vậy?"
Trong lòng Thượng Quan Tuyết không ngừng đặt câu hỏi, Mộ Dung Thân Phi làm thế nào mà sống lại được, tại sao hắn còn sống mà không liên lạc gì với nàng, quan trọng nhất là người kia là ai, tại sao lại nói chuyện một cách mờ ám với Mộ Dung Thân Phi như vậy.
"Thân Phi, hắn là ai vậy??!"
--------------------------------------
"Bồ Đào, buông kiếm xuống." Thượng Quan Khâm nói.
"Không! Lừa gạt! Sư phụ lừa ta!"
"Lừa chuyện gì?"
Thượng Quan Khâm nghiêng đầu hỏi, Bồ Đào khẽ run rẩy, cả giận nói. "Không biết! Vì thế ngươi nên nói cho rõ đi!!"
"Không lừa gì cả, chỉ là có chút chuyện không muốn ngươi biết, nên không có nói với ngươi mà thôi, giờ ngươi đã biết rồi thì ta cũng không giấu nữa. Hắn là phụ thân của ngươi, mặc kệ ngươi có nhận
