hay không, hắn có thích hay không, hắn cũng vẫn là cha ruột của ngươi, không thể dùng kiếm chỉ vào hắn như thế!"
Bồ Đào chấn động mạnh, cắn cắn môi, thu hồi lại Thiên Hoa Loạn Vũ.
Đôi mắt đỏ lên nhìn Thượng Quan Khâm, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng.
"Lại đây."
Thượng Quan Khâm lắc lắc khóa sắt trên tay, Bồ Đào cắn môi bước lại, ngồi xuống, mân mê cái khóa sắt trên tay hắn, nghĩ cách cởi ra, nhưng nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi lã chã, ướt cả tay của Thượng Quan Khâm.
Thượng Quan Thanh Khuê lạnh lùng ngồi một bên nhìn, cũng không lên tiếng ngăn chặn Bồ Đào cởi khóa cho Thượng Quan Khâm.
Hai tay Thượng Quan Khâm được tự do, lập tức kéo Bồ Đào vào trong lòng, dùng sức ôm chặt lấy nàng.
Đặt đầu nàng tựa lên ngực hắn, sau đó nói với Thượng Quan Thanh Khuê "Thê tử của ngươi là đường muội của ta, cho nên ta và Bồ Đào không cùng huyết thống. Nếu ngươi cho rằng vì ta là sư phụ của nàng mà mối quan hệ của bọn ta ảnh hưởng đến thanh danh của Thượng Quan gia ngươi, vậy thì ta nói cho ngươi biết, tại lôi đài ở đại hội võ lâm năm đó, Thượng Quan Khâm đã hy sinh tính mạng để cứu đồ đệ cưng của mình, hiện giờ người còn sống trước mặt ngươi, không phải là sư phụ của Thượng Quan Kinh Hồng nữa, mà là Giáo chủ của Thuấn Ảnh Giáo."
"Tốt lắm!"
Thượng Quan Thanh Khuê tức giận đến đỏ cả mắt "Thượng Quan Kinh Hồng, ta thật thất vọng về ngươi, Thượng Quan gia ta không có người như ngươi!"
Nói xong liền đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài, làm đám người Lưu Thủy sợ tới mức có muốn núp ngoài cửa nghe lén nữa cũng không dám, ai nấy đều theo hắn rời đi.
Bồ Đào không nhúc nhích gì để mặc cho Thượng Quan Khâm ôm, lẳng lặng nằm trong lòng hắn khóc.
Thượng Quan Khâm thu hồi hai tay lại, nói "Có lẽ ta cũng không phải là Giáo chủ Thuấn Ảnh Giáo gì, ta bất quá chỉ là một trong những cánh hoa đào của ngươi mà thôi, một cánh hoa sẽ chấm dứt sinh mạng trong sớm tối. Cho dù có kết trái đào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn đóa hoa đào nhà ngươi có những cánh hoa khác, có phải hay không?"
"...... Rốt cuộc...... là sao lại thế này......"
Bồ Đào khóc đến khàn cả giọng.
Thượng Quan Khâm than thở "Cả đời này, ta vốn không muốn cho ngươi biết chuyện này."
"Thượng Quan gia đời đời đều do trưởng tử kế thừa gia nghiệp, là quy củ tổ truyền. Lúc lão gia chủ còn sống, không phải lão phản đối biểu ca cưới nương của ngươi, bọn họ là thanh mai trúc mã, biểu ca yêu nương của ngươi, toàn sơn trang mọi người đều biết, đều hâm mộ, đáng tiếc nương ngươi hoài thai lại sinh ra ngươi."
"Cả trăm năm nay, các đại gia chủ của Thượng Quan gia đều là trưởng tử, nhưng nương ngươi lại sinh ra ngươi là nữ, lão gia chủ không dám phạm tổ huấn, đã sai người ôm về phủ nuôi riêng, muốn ngươi lớn lên kế thừa gia nghiệp, hoặc đợi nương ngươi sinh thêm đệ đệ, sẽ lập tức lập đệ đệ ngươi làm gia chủ."
"Cho nên Thượng Quan gia mới thông cáo giang hồ là ngươi cả đời sẽ không cưới hỏi gì cả, lại sợ giọng nói của ngươi bị bại lộ, nên vẫn bắt ngươi giả câm điếc."
"Nương ngươi gả vào Thượng Quan gia, nàng thực hạnh phúc, cả ngày mong chờ sinh ra một bảo bảo đáng yêu, lúc mang thai, nàng giấu biểu ca đem Huyết Y Phiêu Linh và Tuyết Nguyệt Phiêu Linh giao cho ta bảo quản, nhưng đến nay ta cũng không rõ, rốt cuộc là ai đã đưa cho nàng hai bản bí tịch tuyệt thế kia."
"Lúc đó ta mỗi ngày đến sân viện kia luyện võ, thấy nương ngươi nôn nóng, không kiên nhẫn, vừa ăn bồ đào vừa vuốt bụng, ta cảm thấy phiền, bảo nàng về sau sinh bảo bảo ra nên gọi là Bồ Đào."
"Thế mà nương ngươi lại cười hì hì ra vẻ rất thích cái tên này, lúc nàng sinh ngươi ra, nói với biểu ca lúc đó đang kề sát bên cạnh nàng, nhất định phải gọi ngươi là Bồ Đào. Không ngờ vừa sinh ra, ngươi đã bị ôm đi."
"Lúc nương ngươi tỉnh lại, nàng đòi gặp ngươi, nhưng biểu ca chỉ biết ấp úng nói rằng ngươi đã bị gia chủ ôm đi, nương ngươi khóc đến ngất đi, sau khi tỉnh lại nàng đã phát điên."
Bồ Đào chấn động mạnh, Thượng Quan Khâm ôm chặt lấy nàng "Cũng không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, sau khi tìm nhũ mẫu cho ngươi bú xong, gia chủ liền đi tìm ngươi, muốn trả lại cho nương của ngươi, không ngờ nương ngươi băng tuyết thông minh cả đời lại vì quá sợ hãi, lo lắng, đau lòng mà phát điên."
"Sau đó thì sao?" Bồ Đào thút thít hỏi.
"Sau đó, biểu ca thương tâm vô cùng, không quan tâm đến gì nữa cả, chỉ nghĩ cách để chữa khỏi bệnh tình cho nương của ngươi. Nửa năm sau, nương ngươi lại mang thai lần thứ hai. Biểu ca sung sướng vui mừng vô cùng, bệnh tình của nương ngươi cũng vì vậy mà chuyển biến tốt dần, phục hồi lại trí nhớ, nhưng cái gì cũng nhớ rõ, chỉ là không nhớ chuyện bảo bảo của nàng bị ôm đi, ngay cả mặt mũi như thế nào nàng cũng chưa từng gặp qua."
"Lúc đó biểu ca cũng bắt đầu oán hận, hài tử là con ruột của hắn, hắn là phụ thân, nhưng lão gia chủ không cho hắn gặp mặt hài tử. Có vài lần hắn đứng xa xa nhìn Khổ bà bà ôm ngươi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dần dần sinh ra bất hòa với lão gia chủ."
"Sau lại sinh ra Tuyết nhi, biểu ca quyết tâm quên đi ngươi, chỉ hy vọng có thể cùng với người hắ