n yêu là nương ngươi và hài tử mới sinh sau này sống hạnh phúc cả đời. Nhưng không ngờ nương ngươi nhìn thấy Tuyết nhi, bệnh cũ lại đột nhiên tái phát."
"Rốt cục nàng ấy nhớ ra chuyện cũ, mặc kệ biểu ca khuyên nhủ như thế nào nàng cũng không ngừng nhớ đến ngươi, lại không hề nghỉ ngơi điều dưỡng sau khi sinh, hàng đêm chỉ vùi đầu vào lòng của biểu ca mà khóc, rốt cuộc nửa năm sau nàng mất, không qua khỏi mùa đông năm đó."
"Khoảng thời gian đó ta cũng chưa hề thấy qua biểu ca, lúc gặp lại hắn là ở lễ tang của nương ngươi. Khi ấy lão gia chủ cũng vì tuổi già, bệnh càng ngày càng nặng, truyền lại ngôi vị gia chủ cho biểu ca, bảo người mang ngươi đến cho biểu ca. Nhưng biểu ca chỉ ôm lấy Tuyết nhi, hắn nói ngươi không phải là con hắn, vĩnh viễn hắn cũng không muốn gặp lại ngươi......"
"Hắn hận ta?"
"Khi đó ta cũng chỉ mới mười tuổi, ta không phục bèn đi tìm hắn tranh luận, nhưng hắn đuổi ta ra ngoài, hắn nói, nếu không tại vì ngươi, hắn cũng sẽ không mất đi nương của ngươi, nên hắn đem mọi nỗi oán hận trút lên người của ngươi. Ta không cam lòng, cảm thấy hắn bất công, ủy khuất ngươi, cho nên đối với hắn lạnh lùng, cũng không xem hắn là biểu ca nữa......Nhưng ngươi từ nhỏ đã rất thương yêu hắn, sau Nguyệt yến lúc ngươi được năm tuổi, ngươi cứ quấn quít đòi được gặp biểu ca, không cho ngươi đi, ngươi liền liều mạng muốn thể hiện bản lĩnh tại Nguyệt yến, chỉ mong đổi lấy ánh mắt quan tâm của hắn, năm ấy......ngươi thất thủ bị thương, lúc ấy ngươi đang so chiêu với ta, lại đột nhiên hạ thanh kiếm gỗ xuống, bàn tay nhỏ bé chỉ vào Thượng Quan Thanh Khuê bắt đầu khóc lớn, trách hắn vì sao không quan tâm đến ngươi, cố tình không xem ngươi luận võ! Thượng Quan Thanh Khuê chỉ cau mày, tựa hồ muốn phất tay bỏ đi, lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, nóng vội, dùng nội lực quá đà không thu hồi lại được, kết quả là một kiếm xuyên qua ngực của ngươi. Ngươi còn nhớ vết sẹo nơi ngực kia chứ?"
Bồ Đào run rẩy trả lời "Không nhớ rõ......"
"Có đôi khi ta nghĩ, luyện tập Ngưng Vũ tâm pháp để mất đi trí nhớ, đối với ngươi cũng là việc tốt."
Thượng Quan Khâm nheo đôi mắt lại "Cho nên không phải là ta lừa ngươi, chỉ là đoạn quá khứ đó thật nặng nề, ta không muốn ngươi nhớ lại......"
"Thì ra là vậy."
Bồ Đào buồn bã nói "Phong Duyệt từng nói qua, hễ yêu nhau thì không nên lừa dối nhau, phải vĩnh viễn chân thật đối với nhau."
Thượng Quan Khâm thở dốc, thực đau đầu đối với phản ứng của Bồ Đào.
Bồ Đào tiếp tục nói "Còn nữa, nếu phát hiện ra người yêu mình lừa dối mình, nên cho hắn ăn tát tai!"
Thượng Quan Khâm giật mình, sờ sờ đầu Bồ Đào, ôn nhu nói "Đừng nháo nữa."
"Không nháo ......"
Bồ Đào nhắm mắt lại, nói "Ừ...... Ôm ta đi, tâm tình ta sẽ tốt hơn, sẽ không nháo nữa......"
"Vậy để ta ôm nhiều một chút......"
Đèn trong phòng sáng rực......
Hồng Dạ nhíu mi, kéo Quý Tử Thiến chạy đi rất xa.
Sau đó nói nhỏ "Yêu sẽ không lừa nhau, vĩnh viễn phải chân thật với nhau, ngươi có từng nghe qua chưa?"
Quý Tử Thiến cũng nhíu mi lại nói "Nếu đúng như Bồ Đào nói, vậy gương mặt kia của ngươi nên sớm bị đánh sưng vù lên rồi......"
Hồng Dạ khinh bỉ nhìn Quý Tử Thiến, sau đó gục đầu xuống, uể oải nói "Con người thật là kỳ quái, có phải là vì ta chưa đủ lớn hay không."
"Có thể là ngươi không đủ chín chắn......"
Quý Tử Thiến uể oải sờ cằm, lại phát hiện ra bên dưới một thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo đang đi tới, bộ dạng thất hồn lạc phách, nước mắt đầm đìa.
"Người đó không phải là muội muội của Bồ Đào - Thượng Quan Tuyết – hay sao?"
Hồng Dạ nhíu mày, hắn giỏi nhất là quan sát thần sắc người khác. Thượng Quan Tuyết này thật có chút không ổn.
"Thật ra......nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là cốt nhục của hắn, dù xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không hận con ruột của chính mình, cho nên mới nói, hắn chỉ là vì ghen tị mà đổ giận lên ngươi...... Bồ Đào......... ít nhiều gì ngươi hiểu được mà......"
Thượng Quan Khâm đợi Bồ Đào trấn tĩnh tâm thần lại, cảm thấy những người nghe lén trên nóc nhà đã bỏ đi xa, mới vuốt tóc Bồ Đào nói "Ngươi còn nhớ năm ấy, hắn trăm phương ngàn kế muốn đá ngươi ra khỏi vị trí người kế thừa Thượng Quan gia hay không? Bồ Đào lúc đó cảm thấy thế nào?"
"Lúc đó? Ta chỉ có một chút ấn tượng mà thôi, chỉ cảm thấy hắn rất cưng chìu yêu thương Tuyết nhi, cái gì cũng muốn dành cho nàng ta."
"Thật ra không phải như ngươi nghĩ đâu, hắn không muốn ngươi kế thừa gia nghiệp, ý tứ thật sự của hắn là, muốn ngươi sống như một người bình thường, là một hài tử bình thường như mọi hài tử khác, có thể lập gia đình, có thể mặc váy của nữ tử mà không bị thân phận người kế thừa Thượng Quan gia trói buộc. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho ngươi."
"Cho nên hắn mới muốn trục xuất ta ra khỏi Thượng Quan gia?"
Bồ Đào giãy ra khỏi vòng tay thơm tho ấm áp của hắn "Gạt người!"
"Ta không lừa ngươi nha!" Thượng Quan Khâm chớp chớp mắt, hai bàn tay Bồ Đào nhẹ nhàng đặt lên hai má của Thượng Quan Khâm, sau đó dùng sức nhéo.
"Không lừa? Nếu tái phạm ta sẽ trừng phạt ngươi."
Đôi mắt Thượng Quan Khâm nhất thời vô cùng ủy khu