n Tam Môn nhất định không có ai lãnh đạo, Hồng Dạ quyết định giải tán người của Thiên Sơn Tam môn ra khỏi khách điếm, thuận tiện di dời luôn người của những môn phái trọ gần đó để tránh khỏi một trận hỏa kiếp này.
Quý Tử Thiến quyết định chạy về phía Ma giáo.
Trực giác hắn nói cho hắn biết.
Ma giáo phóng pháo hiệu, nhất định là đã biết tin từ trước, người có thể thông báo cho Ma giáo, nhất định là Bồ Đào của hắn!
Vì thế ba người gặp nhau trên đường.
Không nói một lời, cùng nhau chạy ra ngoài khách điếm.
Vừa chạy ra khỏi khách điếm, sau lưng lửa đã bốc cháy bừng bừng.
Chiếu sáng cả một tòa Mặc Trúc thành.
Mấy khách điếm chung quanh cũng bị họa lây, trận lửa lan tràn thiêu rụi cả một dãy phố.
Cực kỳ thê thảm.
Đám người Bồ Đào chạy đến con phố kế tiếp, sau khi an toàn, Bồ Đào lập tức chui vào lòng Quý Tử Thiến, khóc đến thiên hôn địa ám.
Sắc mặt Thượng Quan Khâm lúc đó cực kỳ không tốt.
Quý Tử Thiến lại dương dương tự đắc nói. "Không phải Thượng Quan giáo chủ ăn dấm chua của bản cung đó chứ? Lúc Bồ Đào nghĩ đến việc ngươi sẽ phải chết, nàng cũng không khóc thảm như bây giờ a!"
Thượng Quan Khâm hừ một tiếng, Bồ Đào mới giật mình, chùi chùi nước mắt, cốc lên đầu Quý Tử Thiến một cái, cả giận nói "Tại sao lại chạy đến dãy sương phòng phía tây làm gì?!!"
"À......Ta và Hồng Dạ chỉ là......"
Bồ Đào kinh sợ, đột nhiên khẩn trương hỏi "Con mèo nhỏ đâu rồi?"
"Con mèo nhỏ cái gì! Ở đây!"
Hồng Dạ theo như thường lệ, xuất hiện trên nóc nhà, chẳng qua bộ dạng thảm hơn nhiều.
Tóc bị cháy hết một mảng lớn, quần áo te tua.
Cái mũi đen thùi lấm lem.
"Trận hỏa hoạn này, đệ tử Thiên Sơn Tam Môn không bị tổn thất mấy, không đáng ngại, nhưng các đại môn phái phân bố đệ tử ở khách điếm đó lại không phản ứng mau như bọn ta, chết rất nhiều, có lẽ không thể tham gia tỷ võ nữa. Chuyện Thượng Quan gia gây ra chỉ có bọn ta biết, có lẽ sẽ không ai tin đâu. Tử Thiến, chắc vụ này lại đổ lên đầu chúng ta nữa cho mà xem......"
Đột nhiên ngừng lại, nhìn nhìn Thượng Quan Khâm, rồi quay đầu nói với Bồ Đào "Bồ Đào, còn nhớ rõ ước định của chúng ta hay không?"
"Á......"
Bồ Đào làm bộ như không nghe thấy, nhưng Hồng Dạ lại cố tình không nhận ra, nhắc lại một lần nữa.
"Bồ Đào đã đáp ứng cái gì?"
Thượng Quan Khâm đặc biệt “tò mò” hỏi.
Bồ Đào nhìn nhìn hai má của sư phụ, nhìn nhìn Quý Tử Thiến, rồi lại nhìn nhìn Hồng Dạ, nuốt nước miếng nói "Đi xem bảo bảo và Đao lão đi thôi, còn bọn ngươi tự mình giải quyết đi......"
Thượng Quan Khâm không nói gì, chỉ mỉm cười, Quý Tử Thiến cũng cười cười một cách yêu nghiệt giơ lên nắm tay, Hồng Dạ bẻ bẻ mấy đầu ngón tay kêu răng rắc.
"Ai nha!"
Bồ Đào đi được vài bước rồi chợt ngã gục trên mặt đất.
"Sao vậy?"
Ba người đều tiến lên đỡ lấy, Bồ Đào nháy mắt, lòng dạ tiểu nhân nhất thời càng gia tăng, lại giả bộ nói "Đau bụng quá, sư phụ đỡ ta về đi thôi."
"Được."
Thượng Quan Khâm ôm lấy Bồ Đào bước đi.
Để lại Quý Tử Thiến và Hồng Dạ đen mặt, ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.
"Lại không đánh hắn được."
Hồng Dạ tiếc nuối.
"Hừ!"
Quý Tử Thiến quay đầu bước đi.
"Cơ hội ngay trước mắt mà bị sổng mất! Không biết có phải đau bụng thật hay không!"
--------------------------------
Đi vài bước rồi ngừng lại, đột nhiên Thượng Quan Khâm biến sắc, vứt nhẹ Bồ Đào xuống đất, Bồ Đào bị ném, rụt cổ đứng dậy, ủy khuất nói. "Sư phụ, ôm một chút nữa thôi mà......"
"Bụng ngươi căn bản không bị đau......"
"Á......Vậy ôm ta một lát nữa thôi!"
"......"
Rốt cuộc Thượng Quan Khâm giận dữ nói "Nặng lắm......"
"?!"
Đêm nay xem như khỏi ngủ rồi.
Thượng Quan Khâm mang theo Đao lão và bảo bảo tìm một gian khách điếm khác ở lại, cũng không hỏi thăm tin tức của Thượng Quan gia nữa.
Nhưng không ngờ người tìm đến cửa lại là Thiên Sơn Tam Môn.
Lúc đó Thượng Quan Khâm ở lại bảo hộ cho bảo bảo, Bồ Đào đi cùng Quý Tử Thiến và Hồng Dạ đến thăm Mộ Dung Thân Phi.
Mộ Dung Thân Phi bị ho khan, nhưng tánh mạng không có gì đáng ngại.
Hắn chỉ lẳng lặng ôm tiểu Tiêu đang được quấn băng trắng đầy đầu hôn mê nằm ngủ trên giường, thản nhiên nói với mọi người một câu.
Làm tất cả hy vọng của Bồ Đào đều tan biến.
Hắn nói "Tiêu vì cứu ta mà đôi mắt bị thương, từ nay về sau không thể bình phục lại như trước nữa. Chức vị Môn chủ của Thiên Sơn Tam Môn hắn không cần nữa, sẽ trả lại cho Vi An, chỉ cần Hồng Dạ muốn, cứ lấy."
Lại nói với Bồ Đào "Thực xin lỗi, chuyện hắn đồng ý với ngươi, có thể làm không được nữa......"
"Tiêu...... Cặp mắt của ngươi......"
Hồng Dạ do dự một lát rồi tiến tới gần tiểu Tiêu.
Tiểu Tiêu đang được Mộ Dung Thân Phi ôm vào lòng, nghe nhưng không có phản ứng gì.
"Mới vừa thoa thuốc, giờ hắn ngủ rồi, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc hắn. Có lẽ lát nữa hắn mới tỉnh lại, đôi mắt của hắn cũng có thể sẽ phục hồi lại."
Mộ Dung Thân Phi ôn nhu vuốt tóc tiểu Tiêu. Hồng Dạ thần sắc ngưng trọng. Bồ Đào tựa vào người Quý Tử Thiến, lặng lẽ nắm tay Quý Tử Thiến, nếu không, tin tức tiểu Tiêu bị mù này nhất định sẽ khiến nàng gục ngã.
Đàm Tử Uyên muốn giết hoàng đế, c
