Disneyland 1972 Love the old s
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 9.5.00/10/631 lượt.

huyện đại sự như vậy chỉ có tiểu Tiêu mới có bản lĩnh làm. Hiện giờ đôi mắt của tiểu Tiêu không nhìn thấy đường, làm sao có thể phi thân đột nhập vào hoàng cung......

Thủy Nguyệt Phiêu Linh không thể lấy được......

Không thể cứu được sư phụ.

Có phải hay không......

Nếu Quý Tử Thiến không đỡ lấy nàng, Bồ Đào nghĩ nàng nhất định sẽ khuỵu ngã xuống đất.

"Bồ Đào......" Mộ Dung Thân Phi nói "Chuyện năm xưa, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Ta nhìn thấy Tuyết nhi, nói thật, thấy nàng phát điên, ta biết mình thực có lỗi với nàng, nhưng trong khoảnh khắc đó ta cũng cảm thấy rất ủy khuất. Bồ Đào, năm đó ta nổi giận với ngươi, có phải ngươi cũng rất ủy khuất không?"

Quý Tử Thiến không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Bồ Đào, đến lúc này hắn mới biết đóa hoa đào này lại còn đeo mang thêm một cánh hoa đào khác nữa, mà cánh hoa này vì nàng mà day dứt điêu linh đến thế này.

"Ủy khuất muốn chết luôn, lúc ngươi bỏ đi trời mưa thật lớn, ta chỉ biết ngồi trong căn phòng đó mà khóc, thật sự là rất oan uổng mà......"

Bồ Đào khẽ cười "Nhưng mà, tuy ta cảm thấy ủy khuất nhiều năm nay, nhưng ta chưa bao giờ hận ngươi cả. Cho nên, không có gì để mà tha thứ hết......"

"Ừ, con người ai cũng vậy, trước khi chết đều mong muốn được gặp người mình tha thiết muốn gặp nhất. Năm ấy, ta đã gặp Tiêu, ta không biết hắn là Môn chủ Thiên Sơn Tam Môn, lúc đó ta còn đang do dự có nên vì công tử Thượng Quan Kinh Hồng mà biến thành đoạn tụ hay không, ai dè ta đã bị Tiêu ép đến thành sự thật. Lúc vụ nổ xảy ra, ta thực thảm, nghĩ mình sắp phải chết, trong nháy mắt lại nhớ tới ngươi."

Bồ Đào cúi đầu xuống, Mộ Dung Thân Phi tiếp tục nói "Rồi mọi thứ xung quanh nổ tung, ta không còn muốn đứng dậy nữa, trước khi lâm vào hôn mê, ta nghe được tiếng gọi của Tiêu, theo bản năng biết hắn đã đến. Ta nghĩ, nhiều năm nay ta không thể quên ngươi, có lẽ vì đó chính là mãnh lực của mối tình đầu......"

"Ừ."

Bồ Đào nhìn Mộ Dung Thân Phi, mới phát hiện hắn thật sự là một người vô cùng văn nhã.

Gật gù "Mối tình đầu rất đẹp, làm người ta nhớ mãi không quên."

"Đúng vậy, không thể nào quên."

Mộ Dung Thân Phi khẽ cười "Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi......"

Bồ Đào cúi đầu xuống, trầm mặc không lên tiếng, Mộ Dung Thân Phi lại nói.

"Ừ......Chỉ vậy thôi...... Cũng không có gì để nói nữa......Không thể giúp được sư phụ ngươi......thực xin lỗi, Tiêu vì ta đã làm rất nhiều chuyện, ta sẽ chiếu cố hắn cả đời này......"

Bồ Đào gục đầu xuống "Hãy sống cho thật tốt, có thể cùng người yêu ở bên nhau là chuyện tốt nhất trên đời này. Thân Phi, ngươi nhất định phải hạnh phúc!"

Nói xong liền xoay người rời đi, Quý Tử Thiến thần sắc ưu tư nhìn nhìn Mộ Dung Thân Phi. Còn Hồng Dạ từ đầu tới cuối chẳng nói tiếng nào, đợi Bồ Đào và Quý Tử Thiến đi xa rồi mới thản nhiên nói "Tỉnh lại được rồi đó......"

"Cái gì!?"

Mộ Dung Thân Phi kinh hãi.

Đột nhiên tiểu Tiêu cử động, xoay xoay cái cổ cứng ngắc nói "Thân Phi, ôm cũng không biết đổi tư thế, làm cổ ta mỏi hết rồi nè."

"Ngươi đi chết đi!!"

Mộ Dung Thân Phi giận dữ "Dám giả bộ như vậy? Chơi đã chưa!??"

"Chơi đã rồi!"

"Hừ!"

Mộ Dung Thân Phi bỏ tiểu Tiêu lại trên giường, bản thân mình tức hừ hừ đi vào phòng trong.

Tiểu Tiêu cười một cách vô cùng gian trá, Hồng Dạ ôm trán "Lão hồ ly, ta không thể hiểu nổi trước đây ngươi làm cách nào câu được một người hay ho như thế này?"

"A a......"

Tiểu Tiêu dựa vào cái gối đầu giường, mái tóc mềm mại xổ tung ra vô cùng xinh đẹp "Ai bảo ta phải lòng hắn......"

"Hừ."

Hồng Dạ xoay người bước đi, vừa đi vừa nói "Mộ Dung Thân Phi gặp được Bồ Đào, kiếp này của hắn xem như không may mắn, nhưng gặp được ngươi, xem như là hắn cũng đã được ông trời bù đắp rồi!"

"Đứng lại!"

Hồng Dạ dừng lại, xoay người, đúng lúc tiểu Tiêu lấy ra một cái bình ngọc nhỏ dưới gối ném đến, Hồng Dạ vươn tay ra bắt được.

"Ở đó mà ưu thương giùm chuyện của người khác, tự mà lo cho mối tình đầu của chính bản thân nhà ngươi đi. Không phải ngươi cam lòng phế bỏ cánh tay phải đó chứ?"

Hồng Dạ giật mình, khẽ cười "Lão hồ ly, giờ cũng biết thương ta rồi hả?"

"Còn cái này nữa."

Lệnh bài của Môn chủ Thiên Sơn Tam Môn bay đến, tiểu Tiêu quả không hổ danh là tiểu Tiêu, tuy hai mắt bị mù nhưng vẫn có thể ném đồ một cách chuẩn xác đến trước mặt của Hồng Dạ.

Hồng Dạ tiếp lấy rồi xoay người bỏ đi, không hề quay đầu lại nữa.

"...... A a......"

Tiểu Tiêu sờ sờ cặp mắt, tựa vào cái gối ở đầu giường.

Mộ Dung Thân Phi bước từ phòng trong ra, nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn, ngồi xuống chuẩn bị đút cho hắn, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như cũ, giận dữ nói "Uống thuốc đi!"

"Ờ!"

----------------------------------

"Không có gì đâu, ngươi về trước đi, chuyện của Thượng Quan Khâm ta sẽ bàn với Hồng Dạ để nghĩ cách."

"Thôi khỏi."

Bồ Đào mờ mịt nói "Thật sự không cần đâu!"

Quý Tử Thiến mấp máy môi, rốt cuộc hỏi "Bụng còn đau hay không?"

"Không đau......"

"Vậy để ta đi đánh Thượng Quan Khâm. Ngươi đừng có ngăn cản!"

Quý Tử Thiến vừa tính đi thì Hồng Dạ chạy tới "Muốn đánh hắn hả!? Ta đi với!