Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

iêu Linh, có Thủy Nguyệt Phiêu Linh, nhưng nơi bọn hắn đột nhập vào lại chính là cấm địa trong hoàng cung, lúc này chắc có lẽ đã bị nhốt vào đại lao rồi? Sư phụ, nếu kết hợp với Vực Tuyết, chúng ta có thể đột nhập vào thiên lao hay không?"

"Theo lý, từ đây đến kinh thành, cho dù là bay, cũng phải bay mất nửa tháng. Bọn họ dùng dịch trạm của nha sai để gửi thư, chính là vì không muốn bọn ta đến kịp. Đợi đến lúc bọn ta đến, bọn hắn đã trở thành một nắm xương tàn rồi."

"Không! Đừng dọa ta!"

Bồ Đào hoảng sợ nói "Đừng! Nhất định còn biện pháp khác......Nhất định có!"

"Đợi đi."

Thượng Quan Khâm ôm Bồ Đào, cảm nhận bả vai nàng run lên nhè nhẹ "Đợi thôi, đợi tin từ kinh thành, tin từ Hoàng đế, còn có tin từ Đàm Tử Uyên nữa. Hồng Dạ và Quý Tử Thiến đều là người thông minh, có lẽ sẽ có cách thoát thân."

Bồ Đào rốt cục bật khóc thất thanh lên.

Khóc đến ngất xỉu.

Tỉnh lại, vẫn không có gì thay đổi. Bồ Đào thậm chí có thể cảm giác được tính mạng của Quý Tử Thiến và Hồng Dạ đang từ từ mất đi theo từng khắc trôi qua.

Ban đêm, Thượng Quan Khâm phái toàn bộ thế lực của Thuấn Ảnh Giáo ra ngoài, tận dụng tối đa mạng lưới tình báo để tìm hiểu tin tức.

"Còn...... Phải...... Đợi.........Sao?"

"Đợi."

Đêm dài, hai người vẫn thức đợi tin.

Thượng Quan Khâm cởi áo trắng khoác lên người cho Bồ Đào, gió đêm lạnh, sương sớm khiến mái tóc của hai người ướt nhẹp.

"Lúc này, có năng lực cũng chả làm được gì......"

Thượng Quan Khâm đột nhiên lẩm bẩm nói.

Bồ Đào đầu óc mờ mịt, giờ phút này có chút thanh tỉnh, bình tĩnh lại một chút "Đợi đi......"

"Hồng Dạ mệnh lớn mà, với lại, Tử Thiến là Quý tiểu Hầu gia, Hoàng đế cũng là thân thích của hắn."

Con bồ câu trắng mang theo thư tín bay tới, đậu trên vai Thượng Quan Khâm, tháo bức thư xuống xem, Thượng Quan Khâm khẽ nhíu mi lại.

"Trong thư nói gì!?" Bồ Đào kinh hãi đứng bật dậy.

"Hai ngày trước Quý lão hầu gia bị triệu về kinh thành khẩn cấp, chỉ nói là vì hoàng đế gặp chuyện. Toàn bộ kinh thành bị giới nghiêm chặt chẽ vô cùng....Thám tử chỉ tra ra được đến đó thôi......" Thượng Quan Khâm nghĩ nghĩ, lại đột nhiên cười nói "Không có truyền ra tin tức thích khách bị định tội, mà Quý lão hầu gia lại tức tốc chạy về kinh, Quý Tử Thiến quá nửa là không xảy ra chuyện gì, Hồng Dạ chắc cũng còn sống."

Bồ Đào biết là Thượng Quan Khâm chỉ phỏng đoán mà thôi, nhưng trực giác cho nàng biết, bọn họ nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nên liền thả lỏng.

Đêm không ngủ được, mãi đến khi trời gần sáng, lại một con bồ câu nữa bay về, sau khi Thượng Quan Khâm mở ra xe, đột nhiên thân hình trở nên cứng ngắc.

Bồ Đào thầm nghĩ chắc là có chuyện không hay rồi, vội vàng nhào lại chộp lấy lá thư, mở ra, bản thân nàng cũng chấn động mạnh.

Bởi vì bức thư này là do Quý Tử Thiến viết!!!

"Không có việc gì, đừng quá nhớ ta. Mau đi tìm Đàm Tử Uyên."

Không có việc gì......

Đừng quá nhớ ta......

Bồ Đào chợt nhớ tới hồi ở Hầu gia phủ, hắn cũng đã viết như vậy "Đừng quá nhớ ta......"

"Đừng quá nhớ......" Bồ Đào si ngốc.

"Đi thôi!"

Thượng Quan Khâm đột nhiên kéo Bồ Đào đứng lên, hai người ngồi ở trong sân viện đợi suốt đêm.

"Bọn hắn quả thật là còn sống! Đi tìm Đàm Tử Uyên mau!"

----------------------------

Trong xe ngựa nàng ngủ mê mệt.

Từ lúc biết hai người kia không bị gì cả, Bồ Đào trực tiếp lủi đầu vào lòng Thượng Quan Khâm nằm.

Dù sao cũng chỉ là con người bình thường, sau khi khóc mệt rồi thì phải ngủ.

Đến khi xe ngựa đậu trước tòa trang viện nơi Đàm Tử Uyên ở, vừa lúc thấy hắn đang chăm sóc chậu hoa trong sân.

Lúc đó, Bồ Đào và Thượng Quan Khâm đã hai ngày liền chưa ăn gì.

Nhất là Bồ Đào, sắc mặt nàng thực tái nhợt.

Đàm Tử Uyên thấy hai người, trực tiếp ra đón, khẽ cười hỏi "Bọn ngươi đến rồi à?"

Dứt lời chỉa chỉa vào chiếc bàn đá nhỏ trong đình viện "Mấy con bồ câu đưa tin từ kinh thành đều đang ở đây, hai vị chắc chưa ăn gì có phải không? Bồ câu tiềm, khẩu vị ăn không tệ chút nào."

Thượng Quan Khâm thản nhiên hỏi "Ngươi là Đàm Tử Uyên?"

"Đúng vậy, Thượng Quan giáo chủ, kính mộ đã lâu, ngươi có biết vì sao tại hạ bắt bồ câu đưa tin làm thịt hay không?"

"Bởi vì chúng không mang đến tin tức tốt cho ngươi."

"Phải nha!"

Đàm Tử Uyên cười ha hả "Quý Tử Thiến thất thủ bị bắt, trạm tình báo tại kinh thành phóng bồ câu đưa tin đầy trời, Hồng Dạ vì cứu Quý Tử Thiến mà khai ra người yêu của ta, nay bọn ngươi đến đây, có phải cũng nên thả thêm bồ câu đưa tin hay không?"

Đàm Tử Uyên vẫn đang cười, nhưng Bồ Đào lại thấy phát lạnh.

Thì ra là thế!?

Quý Tử Thiến và Hồng Dạ vì bảo toàn mạng sống của chính mình mà khai ra người yêu của Đàm Tử Uyên!?

"Thật ra Quý tiểu hầu gia có lòng bao che giùm tại hạ, cho nên giờ này tại hạ mới còn mạng mà nhàn nhã đứng ở đây chăm sóc hoa. Nghe nói hôm nay Hoàng đế bệ hạ đã thả hai người đó ra rồi, còn người yêu của tại hạ thì bị bắt vào đại lao, hồi trưa này đã bị chém đầu."

Thượng Quan Khâm nheo lại đôi mắt, Bồ Đào khẽ phát run, không ngờ sự tình lại trở thành như vậy.

"Tại hạ cũng không hận gì cả. Qua vài năm nữa, ngôi vị hoàng đế tự nhiên sẽ lọt vào tay t


Pair of Vintage Old School Fru