ới rồi.
Còn Quý Tử Thiến hiện ở trong sân, cùng hai bảo bảo đang đánh nhau náo loạn ầm ĩ.
Bọn hạ nhân đang chuẩn bị tiệc tối.
Thượng Quan Khâm ngồi cạnh đó đọc sách, kiên quyết không thèm nhìn lấy Quý Tử Thiến một cái.
Bồ Đào chạy sang, hỏi sư phụ "Sư phụ, nhìn ta già rồi phải không?"
"Ừ."
Đang mãi mê đọc đến khúc ly kỳ, Thượng Quan Khâm trả lời một cách hời hợt không hề để ý, Bồ Đào mím môi, quay đầu chạy đi.
Vượt qua Quý Tử Thiến đang nháo loạn với hai bảo bảo đến điên cuồng, Bồ Đào đâm sầm chạy ra cửa, đụng phải một người.
"Nha! Bồ Đào!"
Người vừa mới tới cao hơn Bồ Đào ít nhất một cái đầu, ba vạch phấn hồng nơi khóe mắt nay mờ đến mức không còn thấy rõ nữa.
"Hồng Dạ?"
"Ừ!"
Hồng Dạ cười mị mị, vươn tay ra, sờ sờ ngực của Bồ Đào. "Trưởng thành rồi, quả nhiên chỗ này cũng to ra nha......"
Bồ Đào gõ lên mái đầu màu nâu đỏ của Hồng Dạ một cái cốc.
"Muốn chết hả!"
"Ngươi còn thiếu ta vài trái đào đó nha!"
Hồng Dạ nói "Vừa xuống xe ngựa là ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy đến đây rồi, vậy mà còn đánh ta nữa? Không nhớ ta à?"
"Ba năm nay, là ai mỗi tháng đều lấy Xuân Cung đồ làm thư tình gửi cho ta, kiên trì không hồi âm không thôi?" Bồ Đào nheo đôi mắt lại, Hồng Dạ sờ sờ cái mũi, tảng lờ Bồ Đào, chạy vào trong sân.
"Hồng Dạ."
Quý Tử Thiến thấy Hồng Dạ, lộ ra nụ cười vô cùng yêu nghiệt, nói "Ba năm không gặp, ngươi quả nhiên giống người hơn rồi đó nha."
"Ba năm không gặp, quả nhiên yêu nghiệt càng ngày càng không giống người mà." Hồng Dạ cũng cười nói. "Đã về đến đây rồi thì ta tạm thời sẽ không đi nữa, còn phải đến Ma giáo ngủ nhờ một thời gian mới được......"
"Ma giáo kín người hết chỗ, không nuôi mèo."
"?!"
"Nghĩa phụ......"
Mặc Lâm ôm chầm lấy Hồng Dạ, Hồng Dạ móc cây quạt ra phe phẩy, bắt đầu nựng nịu chơi đùa với Mặc Lâm.
Đột nhiên Quý Tử Thiến nói nhỏ "Ê,......"
"Gì?"
"Sao Thượng Quan Khâm còn chưa chịu chết nữa?"
"Ta cũng đang buồn bực đây!"
"Hắn không chết thì chúng ta làm thế nào cùng Bồ Đào sinh ra trái đào?"
"Đúng vậy!"
"Không phải Huyết Y Phiêu Linh khiến hắn sắp chết hay sao? Đã ba năm rồi mà!"
"Hừ......"
Quý Tử Thiến ra dấu bảo Hồng Dạ nói nhỏ thôi, vì hai bảo bảo đều đang trừng lớn cặp mắt quan sát hai người, còn bên kia Bồ Đào đang cùng hạ nhân xếp đồ ăn lên bàn.
"Có vấn đề!"
"Không được, khi về chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu lại, không thể sinh quang minh chính đại, nhưng lén lút cũng được chứ......Phải cái là Bồ Đào trèo tường tựa hồ có chút khó khăn, nhưng không phải bọn ta trèo tường không thành vấn đề hay sao?"
"Bồ Đào không trèo tường được thì chúng ta trèo tường?!? Ý kiến hay nha!! Trở về hai ta phải cẩn thận nghiên cứu, nghiên cứu."
"Ừ......"
Dưới bốn con mắt nghi ngờ quan sát của hai bảo bảo, một âm mưu được bí mật triển khai......
Thượng Quan Khâm cảm thấy khí hậu dễ chịu, đương nhiên, thân thể hắn càng ngày càng thêm khỏe mạnh.
Thật ra hắn đã nghĩ ra được một biện pháp, hắn tự đoạn gân mạch, phế bỏ công phu Huyết Y Phiêu Linh.
Không ngờ thân thể hắn quả nhiên khỏe lại, trong lòng không khỏi ảo não, năm đó khẩn trương lo lắng sợ hãi, cũng không nghĩ ra, nếu không thể luyện thành, không phải phế đi là được rồi hay sao......
Đương nhiên, hắn cũng không nói chuyện này cho Bồ Đào biết, nếu không, ai mà biết cây đào lại sẽ khai hoa, kết vài trái đào ngoài ý muốn nữa.
Nhìn hai người thì thì thầm thầm đằng kia, Thượng Quan Khâm không cần nghe cũng biết chuyện bọn hắn bàn tính nhất định không phải chuyện tốt.
Không thể để hai bảo bảo học thói hư tật xấu của bọn hắn được.
Nhìn đến Bồ Đào đang cao hứng lăng xăng lít xít bên kia, đầu thì cài trâm Ngũ Phượng kim sai của Quý Tử Thiến tặng, người thì mặc xiêm y hoa lệ chói mắt Thượng Quan Khâm chọn cho.
Vậy mà còn chạy tới hỏi hắn là nàng có bị già rồi hay không.
Aizz...... Cúi xuống xem sách tiếp, ánh nắng ấm áp, khí trời tốt lắm.
Trong sách ghi.
"Nếu không ghi lại nhật ký này, mình sợ rằng sau này sẽ quên hết mọi việc, không chừng nha, sẽ quên rằng mình đã từng học đại học, quên nhà của mình, thậm chí quên luôn thói quen thích viết nhật ký. Nhưng mà sư phụ, hắn đem cuộc đời của hắn giao cho mình, đột nhiên mình cảm thấy, có lẽ người quên được bỏ được, vô ưu vô lo, chính là người hạnh phúc nhất trên đời này......"
-------------------------------- Toàn văn hoàn.
Phiên Ngoại Quốc Sư Quý Tiểu Uyển.
Truyện Ăn Bồ Đào Không Phun Bì vốn không có phiên ngoại, nhưng phần tiếp theo của bộ này là Quốc sư Quý Tiểu Uyển (310 trang word, font size 14), thể loại huyền huyễn, kể về đứa con gái trong cặp song sinh của Bồ Đào và Thượng Quan Khâm.
Vì mình chỉ thích những chi tiết liên quan đến các nhân vật trong bộ Ăn Bồ Đào Không Phun Bì nên mình chỉ trích đoạn những khúc nào có liên quan để làm Phiên ngoại thôi. Còn lại, nếu các bạn thích đọc trọn bộ về em Quý Tiểu Uyển, có thể nhờ Google ca ca mà down về đọc nốt nhé.
--------------------------------
Tiểu Uyển là một cô nương hạnh phúc.
Nhà nàng tuy không phải danh môn giàu có gì, nhưng phụ thân có trang viện riêng, trong trang viện có sân, trong sân có ao, tr