Snack's 1967
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326260

Bình chọn: 8.5.00/10/626 lượt.

ong ao có hoa sen.

Nàng có cha là đệ nhất nam đại mỹ nhân, nương là đệ nhất nữ đại mỹ nhân.

Còn có một ca ca song sinh cũng là một mỹ nhân.

Đáng tiếc, Tiểu Uyển cũng chỉ là một tiểu thư khuê các.

Nguyên nhân thật tàn nhẫn.

Tuy là song sinh, nhưng nàng và ca ca, một người giống cha, một người lại giống nương.

Đáng tiếc ca ca giống nương, còn nàng lại giống cha.

Lúc ấy mọi người đều nói, con trai giống mẹ nhất định là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu con gái mà giống cha…

Vậy thì… nhất định sẽ gả đi không được

Gặp Tiểu Uyển.

Quý là quốc họ.

Nàng thật ra không phải họ Quý.

Nhưng hiện tại nàng chỉ có một cái tên, Quý Tiểu Uyển. Không phải Tiểu Uyển của uyển chuyển, mà chỉ là Tiểu Uyển – cái chén nhỏ.

Nói đến cái tên này mới nói, đây là tên do mẫu thân nàng đặt. Nghe nói khi nàng còn nhỏ, ốm tong teo như cây sậy, ăn cơm chỉ ăn đúng một chén nhỏ mà thôi.

Vốn nàng có một cái khuê danh vô cùng lịch sự tao nhã, đó là Thượng Quan Mặc Tuyết.

Nhưng trên bàn cơm, mẫu thân không nể mặt gì nói. “Đứa nhỏ này sao không ăn nhiều thêm một chút? Ta nghĩ cứ kêu ngươi là Tiểu Uyển – cái chén nhỏ là đúng nhất!” Vì thế người trong nhà cũng chỉ gọi nàng là Tiểu Uyển.

Lúc ấy Tiểu Uyển đã nói “Nương, cha gọi ngươi Bồ Đào, cho dù quả nho có lớn cỡ nào thì cũng nhỏ hơn so với cái chén – Tiểu Uyển nha.”

Chưa ăn xong cơm đã bị mẫu thân cốc lên đầu một cái.

Tiểu Uyển thì Tiểu Uyển, dù sao người khác nghe cứ tưởng là Tiểu Uyển của uyển chuyển dịu dàng.

Tuy mẫu thân vẫn thường khích lệ Tiểu Uyển rằng giống phụ thân đẹp vô cùng, khi im lặng trông giống như một vị tiên tử, nhưng khi tranh cãi ầm ĩ thì chính là một ác ma.

Nhưng từ khi Tiểu Uyển theo những đứa trẻ đồng trang lứa chơi đùa, vô tình biết được câu nói về tướng mạo kia, nàng liền kết luận mình là một nữ hài tử xấu xí.

Hơn nữa phụ thân là tuyệt thế mỹ nhân, vậy nàng nhất định là tuyệt thế xú nữ.

Huống hồ hai nghĩa phụ cũng đều nói “Tiểu Uyển a, ngươi thật sự là càng ngày càng giống cha ngươi, ta nhìn mặt của ngươi, nghĩ đến việc cha ngươi chiếm lấy nương ngươi, ta thật muốn đánh cho ngươi một trận nha!”

Cho nên Tiểu Uyển bắt đầu cảm thấy tự ti, mỗi ngày nhìn ca ca song sinh càng ngày càng giống mẫu thân, đặc biệt là cặp mắt đào hoa, nàng càng không vừa mắt. Không thuận mắt, tâm tình sẽ không tốt, vì thế hai đứa cả ngày cãi nhau, có khi đánh nhau lăn lộn thành một đống. Chuyện này làm mẫu thân nàng rất rầu.

Lúc ấy, Tiểu Uyển mới sáu tuổi. Ca ca Mặc Lâm cũng sáu tuổi.

Sau đó nàng trưởng thành, thiên hạ thái bình.

Năm nàng được mười tuổi, ca ca cũng mười tuổi, Tiểu Uyển đột nhiên nghe được một câu nói.

Nữ tử không tài mới là đức.

Nàng lập tức chạy về hỏi nương, nương lại nói, nữ tử có tài mới là đức.

Vì thế một khắc kia, Tiểu Uyển cảm thấy con đường tương lai của mình thật rộng mở sáng sủa vô cùng!

Vào thời điểm đó, trong giới thanh thiếu niên trẻ tuổi, thịnh hành nhất nếu không phải là Minh chủ võ lâm, thì là Quốc sư viện.

Tiểu Uyển cân nhắc một hồi lâu, cảm thấy võ lâm không có gì hay ho, chả hơn được nhà nàng là mấy, bởi vì phụ thân của nàng chính là đương kim đệ nhất cao thủ trong võ lâm.

Vì thế nàng quyết tâm dòm ngó đến Quốc sư viện.

--------------------------------

Quốc sư viện, chính là tên gọi tắt của Hộ quốc pháp sư, trong đương kim vương triều, địa vị này thậm chí còn cao hơn cả Hoàng đế.

Bởi vì bọn họ được xưng tụng như thần thánh, đảm nhiệm chức trách bảo hộ quốc thổ, không cho yêu ma quỷ quái xâm nhập.

Cho dù giang sơn có đổi chủ, nhưng địa vị Quốc sư sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Quốc sư mười năm đổi một lần, mỗi lần đều phải tuyển ra ba người chức trách khác nhau phụ trách làm quốc sư.

Còn những người bị thay thế sẽ trở thành sư phụ của Quốc sư viện, tiếp tục huấn luyện một thế hệ quốc sư tiếp theo.

Mà Quốc sư viện mười năm mới tuyển một lần, mỗi lần chỉ tuyển đúng hai mươi mốt người.

Mười tuổi bắt đầu vào học trong Quốc sư viện, hai mươi tuổi sẽ phải trải qua cuộc khảo nghiệm tài năng, sau cuộc khảo nghiệm mới quyết định có năng lực tranh cử chức quốc sư hay không.

Cho nên sau khi Tiểu Uyển năn nỉ ỉ ôi, cha mẹ của Tiểu Uyển đành phải dựa vào nghĩa phụ của Tiểu Uyển – Quý tiểu Hầu gia, nhờ người quen biết mới xin được vào Quốc sư viện. Thế là năm Tiểu Uyển được mười hai tuổi, cha mẹ luyến tiếc đưa nàng vào Quốc sư viện.

Tất nhiên, mười hai tuổi đã được vào Quốc sư viện, tất cả mọi người đều biết, đây nhất định là dựa vào quan hệ hoàng thích quý tộc.

Cho nên Tiểu Uyển cảm thấy người đáng hận nhất trên thế gian này chính là gã nam tử đã chỉ vào mũi của nàng mắng lúc nàng đang cao hứng phấn khích vào Quốc sư viện ngày đầu tiên “Người trong Quốc sư viện ghét nhất là đứa nào vào bằng cửa sau! Ngươi vào được đây bằng cửa sau! Chờ bị khi dễ đi!”

Đương nhiên, trước tiên không thể bỏ qua cuộc sống của Tiểu Uyển trong giai đoạn từ mười tuổi đến mười hai tuổi.

Từ sinh nhật mười tuổi, nàng đã định ra mục tiêu là sau này nàng nhất định phải trở thành một nữ quốc sư vĩ đại.

Tiểu Uyển rất thích đi dạo phố. Mẹ nàng nói, thích đi dạo phố c