Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

hứng tỏ cái gì? Thích đi dạo phố chứng tỏ mình mới là một nữ nhân chân chính.

Đáng tiếc Tiểu Uyển không giống nương, bởi vì mỗi lần nàng dạo phố trở về, đều mua một đống sách.

Trốn ru rú trong nhà, vùi đầu đọc mấy ngày mấy đêm.

Khổ nhất là vị ca ca song sinh bị chứng khiết phích của nàng, nhìn thấy muội muội của mình hắn không thể nhịn nổi!

Vì thế rốt cuộc có một ngày Mặc Lâm thật sự chịu hết nổi, hắn đá văng cửa phòng của Tiểu Uyển ra.

Lúc ấy Tiểu Uyển đi chân trần, mặt mày chưa rửa, răng chưa chà, đầu tóc chưa chải, áo xống xộc xệch, còn lộ ra nửa cái yếm.

Sau lưng, mền thì không xếp lại, gối thì vương vãi tán loạn, một đống quần áo bẩn nhùi dưới chân giường, tất vứt đầy trên mặt đất.

Vì mẫu thân và phụ thân đi du ngoạn không có ở nhà, Mặc Lâm thấy bộ dáng không ai quản lý của Tiểu Uyển, mới hiểu được lý do thật sự của việc muội muội mình gả không ra.

“Ít nhất cũng phải xếp mền lại chứ.”

“Tại sao phải xếp, chút nữa nằm đọc sách, không phải là sẽ xổ ra tiếp hay sao, để vầy cũng tốt vậy, Lâm nhi ca ca ngươi nhìn xem, ánh nắng chiếu lên mền, thật ấm áp nha…”

“Không, không, ta chả thấy gì cả.”

Mặc Lâm lui ra sau từng bước, vô cùng hối hận đã vào phòng này. Đối với người tắm mỗi ngày ít nhất hai lần như hắn, đây quả là một cơn ác mộng.

“Lâm nhi ca ca, đừng đi vội, ngươi xem, ta lại mua thật nhiều sách về Quốc sư viện nè. Ngươi biết không? Ba quốc sư đều có tuyệt kỹ khác nhau nha, một người có thể ngự thú, một người đấu võ, người còn lại thì biết pháp thuật. Ta tham khảo rất nhiều sách rồi, cảm thấy ngự thú là hay nhất, cho nên đã mua cuốn này!”

Nói xong quơ quơ cuốn sách bìa cứng trong tay.

Mặc Lâm nghi hoặc tiếp lấy, thấy tựa đề “Ngự thú chỉ nam… sách tham khảo tốt nhất để trở thành quốc sư.”

Mở ra trang thứ nhất, thấy viết “Ngự thú sư, xưa nay thần linh thông hành, có thể lấy linh khí của bản thân ra triệu hồi cường đại thần thú bảo vệ quốc gia và lãnh thổ, bậc sơ cấp, chúng ta hãy theo từng bước sau đây mà làm, yếu lĩnh quan trọng nhất…”

Mặc Lâm ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Uyển “Ngươi đã học được cái gì?”

“Ca ca, ta chỉ nói với ngươi thôi nha! Ta thật đã học xong rồi!”

Tiểu Uyển nói xong hưng phấn kết một cái dấu tay, niệm chú ngữ, sau đó chộp một cái trong không trung, nắm tay đưa đến trước mũi của Mặc Lâm nói “Đến đây xem đi, trong sách nói bậc sơ cấp, nói đúng ra là, nếu muốn triệu hồi thần thú, trước tiên phải bắt đầu từ vật nhỏ nhất bên cạnh chúng ta, ngươi xem ta có lợi hại hay không?”

Mở lòng bàn tay ra, đập vào mắt hai người là một con ruồi màu đen cực lớn ong ong vẫy hai cánh từ lòng bàn tay nàng kinh hoảng cuống cuồng bay ra.

Mặc Lâm kêu thảm thiết lên một tiếng, tung mình chạy mất.

--------------------------------

Sau sinh nhật mười hai tuổi của Tiểu Uyển, cha mẹ cùng ca ca liền mang nàng đến kinh thành, tự mình đưa nàng vào Quốc sư viện.

Trong khi Tiểu Uyển vẫn rúc vào lòng của mẫu thân, lúc rời khỏi nhà nàng vẫn vô cùng phấn khích sôi nổi, nhưng khi sắp đến kinh thành, nàng mới ý thức được là sắp tới lúc chia tay, vì thế ôm phụ thân mẫu thân khóc lóc ầm ĩ cả ngày.

Rốt cuộc khiến mẫu thân nàng cũng khóc lây, nhưng Tiểu Uyển cảm thấy ca ca rất là máu lạnh, từ sau sự kiện con ruồi năm ấy, ca ca vẫn thường tránh xa Tiểu Uyển, trong xe ngựa thấy Tiểu Uyển nhào lại gần, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng phụ thân. Làm Tiểu Uyển giận vô cùng!

Nhưng rốt cuộc cũng phải buông tay cha mẹ ra, lúc Tiểu Uyển lưng đeo bọc hành trang theo người phụ trách dẫn đường vào Quốc sư viện, lại bị Mặc Lâm gọi lại.

Mặc Lâm thích mặc áo trắng giống như phụ thân, sạch sẽ ngay ngắn, hắn đi tới giữ chặt tay Tiểu Uyển, lặng lẽ nói.

“Đừng giận dỗi với người trong trường, đến lễ lộc tết nhất phụ thân sẽ đến đón ngươi về nhà, nương cũng sẽ viết thư cho ngươi. Nếu bị khi dễ, hãy viết thư kể cho ca ca biết.”

“Ừ!”

“Nhớ mỗi ngày đều phải rửa chân, tốt nhất là mỗi ngày đều phải tắm rửa, bằng không đồng môn ở cùng phòng sẽ không vui, còn nữa, phải năng giặt trang phục và tất, ngươi là nữ hài tử, phải thục nữ một chút…”

Tiểu Uyển nghe vậy nhất thời hai má nóng bừng, lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng, lập tức nhíu mi cả giận nói “Dù sao cũng gả không ra, không cần ngươi lo!”

Nói xong bỏ chạy vào Quốc sư viện, cửa viện chậm rãi đóng lại.

“Đi đi.”

Phụ thân vẻ mặt tràn đầy ý cười ôm vai Mặc Lâm lại, mẫu thân bụm mặt, rầu rĩ nói, “Tiểu Uyển đứa nhỏ này… Thật là…”

Phụ thân đỡ mẫu thân vào xe ngựa, nói “Cũng không biết lúc trước ai đòi chia ra mỗi người dạy một đứa, đi thôi, đến lễ Cửu trùng sẽ gặp lại, cũng nên để Tiểu Uyển tự tôi luyện, Mặc Lâm còn chưa từng đến kinh thành, thừa dịp này đi vòng vòng chơi.”

--------------------------------

Vào đến Quốc sư viện, Tiểu Uyển được phân bố ở cùng phòng với đồng môn là An Liên.

An Liên mặc một bộ xiêm y màu trắng vô cùng sạch sẽ, dây cột tóc màu trắng bao lấy một ít tóc, mái tóc dài như suối của hắn che khuất đi đôi mắt hắn, khiến người khác nhìn không rõ dung mạo của hắn. Tiểu Uyển lập tức nhớ tới vị phụ thân mỹ nhâ


XtGem Forum catalog