n của nàng, ở nhà bộ dáng của phụ thân cũng y hệt như vầy, lẳng lặng ngồi đọc sách, mẫu thân hay gọi phụ thân là tiên tử. Thế nên Tiểu Uyển lập tức sinh ra hảo cảm đối với vị thiếu niên tiên tử này.
Thật ra Tiểu Uyển không phải là giống phụ thân như đúc, dù sao nàng cũng là một nữ hài tử, nàng chỉ giống phụ thân nhất ở cặp mắt mà thôi, y hệt như mắt hồ ly, mi mắt cũng giống phụ thân, đôi môi hồng nhạt tự nhiên cũng giống phụ thân. Mỗi lần nàng cười rộ lên, mẫu thân bảo nàng y chang phụ thân. Khi nàng đi cạnh phụ thân, lập tức sẽ có người trầm trồ tán thưởng, bảo chỉ cần liếc mắt một cái là biết đây là cha và con gái.
--------------------------------
Vào trong phòng rồi, Tiểu Uyển dọn hành lý ra để trên bàn bên cạnh. Trong hành lý của nàng là một vài cái yếm, tiểu khố, ngọc bội nghĩa phụ tặng, một bao giấy của mẫu thân đưa, còn có một bao thịt khô và hạt dưa do phụ thân tự tay chuẩn bị. Đúng là cứu mạng đúng lúc mà!
Tiểu Uyển lấy bao thịt ra ăn, chiêu thêm một ngụm trà, sau đó mở ra bao giấy của mẫu thân đưa cho, bên trong là một khối gì đó rất kỳ quái. Bố phiến màu trắng, bên trong lót bông, Tiểu Uyển cúi đầu suy nghĩ nửa ngày mà không hiểu là để làm gì, nên quyết định bỏ sang một bên.
--------------------------------
Trước đây mẫu thân còn muốn dạy nàng Phiêu Linh gì đó, nói là một loại võ công dùng để trú nhan rất thần kỳ, nhưng giờ xem ra, trong Quốc sư viện thần bí này mới tràn ngập những thứ thần kỳ chân chính.
Có điều, Tiểu Uyển không biết, sau khi mẫu thân của nàng trở về nhà, chỉ cần gặp người là sẽ ôm ngực che miệng cười nói “Tiểu Uyển nhà ta đang ở Quốc sư viện nha! Cái gì? Thành thân? Không vội, không vội. Tương lai Tiểu Uyển là nữ quốc sư, tiền đồ vô lượng nha, thiếu gì công tử con nhà hoàng thân quốc thích yêu quý theo đuổi. Tiền đồ vô lượng nha!
--------------------------------
Tiểu Uyển ra mắt Thần Tịch, một trong ba vị sư phụ dạy về võ công trong Quốc sư viện. Thần Tịch lần trước đã hứa sẽ dạy võ công cho nàng. Nhưng...
“Ngươi không nhớ rõ!?!” Tiểu Uyển nheo lại đôi mắt, sát khí tràn ngập.
Sát khí…
Thần Tịch rùng mình một cái, nhìn Tiểu Uyển rồi vội la lên. “Nhớ rõ, nhớ rõ, chẳng qua nếu ngươi không gọi ta là ca, ta sẽ không dạy ngươi.”
“Không gọi!”
“Tại sao?” Thật là đả kích nha.
“Mẫu thân nói, hễ ai lớn hơn Tiểu Uyển năm tuổi đều phải gọi là thúc thúc!”
“A a a a a a a a a!!!!!”
Thần Tịch nghe vậy nhảy dựng lên, chỉ vào chóp mũi Tiểu Uyển điên cuồng nói “Nương của ngươi rốt cuộc là loại người nào vậy!!!! Lão tử thật muốn gặp qua một chút!!!!!!!!!!”
“Lão tử?”
“Khục khục… Ờ… Nương ngươi cũng không sai.” Thần Tịch vội che dấu sự thất thố.
Tiểu Uyển lại cúi đầu, ôm đầu gối “Mẫu thân rất đẹp, phụ thân cũng rất đẹp, ca ca sinh ra giống nương, cũng rất đẹp, chỉ có ta là khó coi thôi.”
“Ai nói?” Thần Tịch giật mình, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Tiểu Uyển, “Ai nói ngươi khó coi?”
“Từ nhỏ đến lớn ta chỉ biết, mọi người đều nói, con gái giống cha sẽ gả không ra, ta giống cha.”
“Ngươi giống cha ngươi?… Vậy cha ngươi chắc đẹp lắm hả?” Thần Tịch không nói tiếp.
“Cái gì?”
Thần Tịch lắc đầu nói “Tiểu Uyển đẹp lắm!”
--------------------------------
Mỗi một lần người nghĩa phụ nào vụng trộm hôn mẫu thân, phụ thân biết được sẽ vô cùng mất hứng.
Nên Tiểu Uyển ý thức được là không được tùy tiện hôn môi ai cả.
Tiểu Uyển lạc vào động hồ ly, kết bạn với Hồ Ly Tuyết. Nàng muốn dẫn Hồ Ly Tuyết về Quốc sư viện. Nhưng lại sợ mọi người hỏi tới hỏi lui là một năm nay nàng đã đi đâu, Hồ Ly Tuyết là ai, quan hệ với nàng như thế nào...
“Mất trí nhớ là vạn năng!” Tiểu Uyển ôm bát canh kích động nói “Mỗi lần mẫu thân vụng trộm đi ra ngoài bị phụ thân phát hiện, liền nói với phụ thân là mình bị mất trí nhớ, nên hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi đã đi đâu!”
Hồ Ly Tuyết cười nói “Vậy mà phụ thân ngươi cũng tin?”
“Phụ thân tin chứ! Chỉ là sau đó, không biết tại sao phụ thân lại sai người gác cửa nghiêm ngặt, trong vòng ba tháng cấm không cho hai vị nghĩa phụ của ta vào.”
--------------------------------
“Ta muốn đọc sách nào ta thích, làm những chuyện ta thích
Muốn có một căn nhà không lớn không nhỏ, nuôi một đám mèo con lông xù
Ta không giàu có, nhưng ta thảnh thơi.
Ta thích có những bằng hữu tốt, bằng hữu chân chính.
Có lẽ ta chính là người ích kỷ, không hay bận tâm đến cảm nhận của người khác.
Nhưng ta hy vọng có một bằng hữu giống như tiên tử để ta tâm sự, có thể lắng nghe bao oan ức, ủy khuất của ta, có thể bận tâm đến cảm nhận của ta trước mặt người khác.
Ta muốn có cha mẹ quan tâm ta, lắng nghe ta, hiểu ta.
Sẽ không đánh mắng, sẽ không bỏ mặc ta, cho ta những thứ ta cần.
Ta muốn có một tình nhân.
Không yêu ta vì dung mạo của ta, cũng không phải vì những lợi ích nhàm chán.
Khi ta lạnh thì khoác thêm áo cho ta, khi ta khóc sẽ ôm ta vào lòng.
Ta đã quen sống một mình cô độc, quen bị bạn học ghẻ lạnh.
Bởi vì bằng hữu, cha mẹ và tình nhân mà ta muốn đều là những tiên tử không tồn tại.
Nên thế giới mà ta sống, chẳng qua là một địa ngục tràn ngập lừa gạt, đố kỵ và dục vọng.
Nên ta đã que