ại hạ. Quý Tử Thiến làm cũng đúng, vì bảo toàn mạng sống của mình, lại vì muốn trở về gặp lại ngươi, hắn không khai ra ta nên cũng không tính là đã phản bội ta. Chẳng qua, điều khiến ta không cam lòng là người làm hoàng đế kia, ta thừa nhận bản tính ta tâm ngoan thủ lạt, có lẽ hắn cũng chỉ sống thêm được vài năm nữa, nhưng hắn đã biết dã tâm của ta, căn bản sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Mà hiện giờ ta còn ham sống, còn điên cuồng muốn quá nhiều thứ, nên không thể không để cho người yêu của ta chết trước."
Chỉ vào bồ câu "Bồ Đào cô nương, nửa bản bí tịch kia ta đã đốt để tiềm con bồ câu này, bí tịch không còn, nhưng bồ câu thì đã tiềm nhừ rồi, nếu ngươi thích, có thể lấy về mà ăn. Cả hai chúng ta không ai nợ ai nữa, sau này cũng không cần gặp lại."
Tuyệt vọng là gì.
Có lẽ giờ Bồ Đào là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.
Đến tận lúc này, nàng mới chân chính ý thức được, Thượng Quan Khâm tuyệt đối không còn cách cứu.
Huyết Y Phiêu Linh ăn mòn dần sinh mệnh của sư phụ, Bồ Đào nghĩ cũng không dám nghĩ thêm nữa.
Chẳng qua Đàm Tử Uyên bi ai một cách vô cùng bình tĩnh, như hắn đã nói, hiện giờ nàng và hắn không ai nợ ai nữa, bởi vì hai người đều gián tiếp hại chết người yêu quý nhất đời của đối phương.
"Đi thôi."
Thượng Quan Khâm giữ chặt bàn tay lạnh như băng của Bồ Đào, khẽ cười nói "Bảo bảo đang chờ bú sữa kìa."
Nói dứt lời, kéo Bồ Đào rời khỏi trang viện của Đàm Tử Uyên.
Bồ Đào cứ quay đầu lại, không cam lòng nhìn thân ảnh Đàm Tử Uyên trôi về sau.
"Sư phụ......"
"Hả?"
"Sư phụ......"
"Hả?"
"Sư phụ......"
"Chuyện gì?"
"Sư phụ......"
Thượng Quan Khâm ngừng lại, ôm lấy Bồ Đào trực tiếp nhét nàng vào xe ngựa.
"Chỉ cần nghe được Mặc Lâm kêu ta là phụ thân, sống lâu hay không đâu có gì là quan trọng."
"Không......"
"Khởi hành đi!"
Thượng Quan Khâm kêu xa phu khởi hành, xe ngựa bắt đầu hướng về phía Thuấn Ảnh Giáo chạy đi.
Đôi mắt Bồ Đào đỏ ửng, Thượng Quan Khâm tao nhã tựa vào bên cửa sổ, chống cằm, giống hệt như năm xưa.
"Bồ Đào."
Thượng Quan Khâm thành khẩn nói "Ta còn chưa chết mà."
Bồ Đào run rẩy, tiến vào nằm trong lòng Thượng Quan Khâm, lẳng lặng không lên tiếng.
--------------------
Quý Tử Thiến và Hồng Dạ quả nhiên an toàn trở về.
Hồng Dạ chấp chưởng Thiên Sơn Tam Môn, thế lực dần dần thu lại, lại cùng Ma giáo và Thuấn Ảnh giáo kết thành liên minh.
Cuộc tranh đoạt bí tịch tuyệt thế vẫn diễn ra như cũ, nhưng Thiên Sơn Tam môn im hơi lặng tiếng, nên võ lâm cũng bắt đầu chậm rãi hồi phục lại.
Ba năm sau, hoàng đế giá băng, Đàm Tử Uyên xưng đế, cải quốc tính lại là Thuận Nguyên.
Từ đó về sau, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.
--------------------------
Đôi mắt của Tiểu Tiêu đã bắt đầu bình phục, nhưng nhìn không được rõ như lúc trước nữa.
Mộ Dung Thân Phi cùng hắn đi dạo khắp đại giang nam bắc toàn cả trung nguyên, trước là theo hắn đi Thiên Sơn Tam Môn thăm Hồng Dạ, sau đó lên xe ngựa đến Mặc Trúc thành.
Binh Khí Phổ Bài Danh lại một lần nữa được tiến hành, phái Thiếu Lâm được đề cử đứng ra tổ chức, theo thông lệ sẽ diễn ra ở Mặc Trúc thành như cũ.
Mộ Dung Thân Phi không có ý định tham gia.
Hắn trở về, chỉ là vì muốn gặp lại Bồ Đào.
Dù gì cũng là mối tình đầu của hắn, lại có giao tình như vậy.
Nhưng tiểu Tiêu lại ăn dấm chua, buổi sáng không chịu ăn thức ăn trong khách điếm, Mộ Dung Thân Phi chỉ biết cười khổ, tự mình sáng sớm ra ngoài đi mua đồ ăn sáng cho hắn.
Khi đến cái quán nhỏ bán sủi cảo, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước đây khi hắn cùng Bồ Đào tỷ thí võ nghệ, cảm giác rung động bồi hồi lúc mới yêu lần đầu, quả nhiên sau này không thể nào tìm lại được cảm giác đó nữa.
Có lẽ là vì thất thần, lúc quay đầu lại vừa lúc đụng vào một người đang đi phía sau.
Thì ra là một mỹ nữ, Mộ Dung Thân Phi nâng nàng dậy, vội vàng giải thích, lúc nhìn đến khuôn mặt của người nọ, hắn lại ngây người ra.
"Không sao, không sao!"
Người nọ lên tiếng nói. "Tướng công ta đang đợi, ta đi trước!"
Mộ Dung Thân Phi không tự chủ được nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cổ của người nọ, người nọ khẽ giật mình, tức thì cười nói "Dọa ngươi sao? Vài năm trước phụ thân cứu ta ra khỏi một trận hỏa hoạn nên mới có vết sẹo này, ta cũng không nhớ rõ chuyện trước kia. Tóm lại hiện giờ tướng công ta rất yêu thương ta, hắn không để ý, cũng sẽ không để ý, nên ta cũng không che giấu làm gì. Aizz, ngươi thực anh tuấn, lại thực lễ phép, là một người tốt, đáng tiếc ngươi không đẹp bằng tướng công của ta, aizz, ta đi đây, gặp lại sau!"
"Gặp lại sau......"
Mộ Dung Thân Phi ngơ ngác nói. "...... Tuyết nhi......còn sống............"
"Khách quan, sủi cảo của ngài đây!"
Mộ Dung Thân Phi hồi thần tiếp lấy sủi cảo, nhìn theo bóng dáng người nọ, ánh mặt trời ấm áp sáng bừng y như một giấc mộng.
------------------------
Hai bảo bảo đã biết đi đứng, nói cười.
Mỗi ngày đều tranh cãi đánh nhau í ới.
Đột nhiên Bồ Đào cảm thấy không biết mình có phải già rồi hay không nữa......
Hồng Dạ đại diện Thiên Sơn Tam môn đến tham gia Binh Khí Phổ Bài Danh, nhân tiện trên đường ghé ngang đây, cũng sắp t
