Nhìn mặt hắn ta không ưa chút nào!!!"
"Các ngươi!"
Bồ Đào giận dữ.
Không ngờ Hồng Dạ lại nhào đến gần, ôm lấy Bồ Đào, lủi đầu vào lòng Bồ Đào.
Cạ cạ, nói "Thực mềm quá a......"
Bồ Đào nhất thời cứng người, Quý Tử Thiến lại nói "Hừ, còn ta nữa chi?!"
Bồ Đào kinh hãi.
Đẩy Hồng Dạ ra bỏ chạy.
Về nhà.
Quý Tử Thiến nhìn theo bóng dáng Bồ Đào một cách tiếc nuối. Hồng Dạ lấy chai thuốc ra lắc lắc, khẽ cười. "Lần trước thiếu ta một món nợ nhân tình còn chưa trả......vậy mà nay còn dám che chở cho Thượng Quan Khâm."
"Chủ yếu là bởi vì Thượng Quan Khâm đang có bệnh, còn nữa, bọn hắn dù gì cũng đã kết trái đào rồi......"
"Không trả cũng được, đợi ta lớn lên, phải sinh cho ta một trái đào khác a!"
"Ta không cần trái đào,......Ừm......thôi vậy cũng được......"
"Nhất định vậy đi."
Hồng Dạ lắc lắc cái bình ngọc đựng thuốc tiểu Tiêu cho, cười nói "Trái đào, trái đào, cũng không cần đánh Thượng Quan Khâm, chỉ cần trái đào là được rồi......"
--------------------------
"Không đánh Thượng Quan Khâm nữa, chỉ cần sinh cho ta một trái đào khác là được rồi......"
Lúc Bồ Đào nhận được phong thư này đã là hơn nửa tháng sau.
Lúc nàng trở về, không thiết đến thứ gì nữa cả.
Không có Thủy Nguyệt Phiêu Linh.
Sư phụ cũng sẽ sống không lâu.
Sau đó nàng nói với Thượng Quan Khâm "Đời này có lẽ chúng ta không thể sống đến năm mươi tuổi, nhưng cho dù chỉ còn sống được một năm nữa, miễn chúng ta được ở bên nhau là đủ rồi. Hàng ngày được nhìn thấy nhau, được ôm lấy hai bảo bảo, thay tả cho bọn chúng. Vì bảo bảo, ngươi phải cố gắng đến cùng, chúng ta không gặp lại bọn họ nữa.....Có được không?"
"Không được!" Thượng Quan Khâm nhíu mi nói "Nếu bọn họ lại quấn quít lấy ngươi, đó chính là tự đi tìm chết......"
"A a......"
Bồ Đào ôm lấy Thượng Quan Khâm, vừa cười vừa khóc.
Binh Khí Phổ Bài Danh gì chứ, ngao du giang hồ cũng được, về Thuấn Ảnh giáo cũng được, ai muốn soán ngôi làm hoàng đế cũng được, tất cả đều không còn quan trọng.
Bồ Đào để lại thư từ biệt Quý Tử Thiến và Hồng Dạ, chuẩn bị cùng sư phụ sống nốt khoảng thời gian còn lại.
Hy vọng trở về căn cứ của Thuấn Ảnh Giáo.
Nơi đó có phòng, trong phòng có sân, trong sân viện có ao sen, trong ao sen có hoa sen.
Còn có Thượng Quan Khâm, còn có bảo bảo.
Nơi đó chính là nhà của nàng.
................................................
Đáng tiếc khi về đến nhà vào đêm ngày hai mươi bốn, Bồ Đào nhận được tin tức từ Ma giáo.
Phong thư được gửi thông qua nha sai.
Nên đến tay Bồ Đào muộn.
Ngày viết thư ít nhất là trước ngày hai mươi.
Mở phong bì ra, có hai phong thư.
Phong thư đầu tiên là của Hồng Dạ viết.
Trên đó chỉ có một hàng chữ "Ta không cần đánh Thượng Quan Khâm nữa, đợi ta trở về, nhất định phải sinh cho ta vài trái đào nhỏ. Nếu không chịu, ta sẽ đánh cho Thượng Quan Khâm hủy dung luôn!!!!"
Bên dưới là một bức họa vẽ tay, trong bức họa vẽ một cây đào.
Trên cây đào còn vẽ hai trái đào, bên cạnh còn thêm một câu giải thích.
"Trái đào thực mềm mại nha, nhưng lớn hơn chút nữa thì tốt hơn, có lẽ sẽ mềm hơn. Sờ rất sướng. Đợi ta trở về, nhất định phải sờ cho đã."
Bồ Đào lập tức giận đến phát điên.
Vừa tức giận vừa buồn cười nghĩ "Hồng Dạ thật là càng ngày càng không ra gì!"
Một hài tử ngoan ngoãn như vậy đột nhiên trở thành tiểu quỷ ranh!
Mở ra phong thư thứ hai, Bồ Đào hết cười nổi.
Tay bắt đầu run rẩy.
Phong thư thứ hai là bút tích của Quý Tử Thiến, hàng chữ nhỏ vô cùng khéo léo đẹp đẽ.
Chỉ có hai câu.
Câu thứ nhất "Đợi ta trở về, phải sinh cho ta một trái đào. Nếu ngươi dám không đồng ý, ta sẽ nguyền rủa ngươi biến thành người béo phì nhất trên đời!"
Câu thứ hai tuy ngắn ngủn nhưng nhất thời khiến Bồ Đào như bị rơi xuống địa ngục.
Quý Tử Thiến.
"Nhưng bọn ta đã quyết định lên kinh thành, cho nên có lẽ sẽ không còn sống trở về nữa."
Từ Mặc Trúc thành đến Kinh thành, nếu đi bằng xe ngựa, nhanh nhất cũng phải hơn mười ngày mới đến. Mà lúc này, tin tức hoàng đế bị thích khách đã truyền khắp Trung nguyên.
Bồ Đào cầm bức thư tín ngẩn người cả buổi chiều, tối đó gặp được Vực Tuyết vừa đến từ Ma giáo.
"Giáo chủ bị thất thủ."
Thấy bộ dáng Bồ Đào sợ tới mức khóc không nổi, Thượng Quan Khâm bình tĩnh hỏi Vực Tuyết "Tên tiểu tử Hồng Dạ kia cũng đi?"
"Trước khi Giáo chủ và Hồng Dạ khởi hành, có nhắn lại với tại hạ rằng nếu nhận được tin giáo chủ thất thủ thì hẵng thông báo với các ngươi. Tại hạ cáo từ trước, nếu nghĩ ra được cách nào, hy vọng Thuấn Ảnh Giáo có thể trợ giúp."
Thượng Quan Khâm cúi đầu xuống, cất bước theo sau Vực Tuyết, sắc mặt vô cùng kém nhìn Bồ Đào, thấy lá thư trong tay nàng đã bị vò nhàu nát.
"Món nợ nhân tình này, phải làm như thế nào đây?"
Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng chống cằm, thản nhiên thở dài, Bồ Đào chỉ lắc lắc đầu, đôi mắt sưng đỏ, nhưng khóc không nổi.
"Lúc này còn có thể làm được gì?"
Bồ Đào tắt cả tiếng.
Lại mở bức thư ra xem lại, nhưng chữ viết đều đã mơ hồ, không còn thấy rõ gì nữa cả.
"Có thể làm được gì?" Bồ Đào che mặt lại, bất lực nói.
"Có Huyết Y Phiêu Linh, Tuyết Nguyệt Ph
