Teya Salat
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 10.00/10/641 lượt.

là dãy phòng của Ma giáo, Bồ Đào bị Thượng Quan Khâm lôi kéo, bay lên nóc nhà, chạy về phía bắc. Bằng vào khinh công Huyết Y Phiêu Linh của Thượng Quan Khâm, trực tiếp xông vào sảnh đường của dãy phòng phía bắc, tìm ngay được Vực Tuyết, vội vã thông báo sự tình.

Vực Tuyết thấy Bồ Đào, nhanh chóng tập hợp giáo chúng lại, dùng pháo hiệu đặc thù cả trăm năm nay của Ma giáo phóng lên trời, hễ là đệ tử của Ma giáo sẽ tất phải nhìn thấy, sau đó lập tức hiệu lệnh giáo chúng rút lui khỏi khách điếm.

Pháo hiệu đỏ rực ầm vang cả bầu trời.

Vực Tuyết vỗ vai Bồ Đào an ủi "Yên tâm đi, Giáo chủ nhất định sẽ nhìn thấy, nhất định sẽ mang Hồng Dạ lập tức rời khỏi. Hiện tại còn chưa đến canh ba. Bọn ngươi cũng nên......"

Nói chưa dứt lời, đã nghe một tiếng nổ ầm vang chấn động từ dãy phòng phía tây truyền lại!

"Đừng mà!"

Bồ Đào biến sắc, không suy nghĩ gì vội vàng đem bảo bảo bỏ vào trong lòng của Vực Tuyết, vận khinh công bay đi.

Thượng Quan Khâm cắn cắn môi, cũng đem bảo bảo trong lòng giao cho Vực Tuyết nói "Ngươi mang bọn chúng đi trước đi!"

Sau đó lập tức đuổi theo Bồ Đào.

--------------------------

"Đừng!"

Dãy phòng phía tây đã bị oanh tạc, nhưng bất quá chỉ là một phần nhỏ lượng thuốc nổ mà thôi.

Mộ Dung Thân Phi xuyên qua màn khói lửa dày đặc, hoảng sợ nhìn thấy Thượng Quan Tuyết đang nắm hỏa thạch, chuẩn bị châm ngòi nổ lớn nhất để hủy diệt tất cả.

Ngòi nổ này là dẫn tới cả trăm cân thuốc nổ tiếp theo.

Cả khách điếm sẽ đều phải bị vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.

"Đừng? Đừng cái gì chứ?"

Thượng Quan Tuyết hai mắt mờ lệ, không vì ánh lửa chói mắt mà sợ hãi, ngược lại nàng chỉ cảm thấy lúc này tựa hồ như đêm tân hôn năm nọ của nàng, dung mạo của người đứng trước mặt sáng ngời như lúc hắn đang say ngủ kề bên nàng, khiến nàng say mê ngắm nhìn mà không dám sờ đến.

"Thân Phi, ngươi có biết không, ta vẫn hằng mong đợi mình sẽ hoài thai một hài tử của riêng chúng ta. Vậy mà ngươi bảo ta đừng chạm đến ngươi? Ngươi bảo ta quên đi, mà đi tìm hạnh phúc của chính mình!? Làm gì có hạnh phúc nữa, hạnh phúc đều bị ngươi hủy cả rồi!!"

Mộ Dung Thân Phi chấn động mạnh, đột nhiên thấy ánh mắt của Thượng Quan Tuyết tựa hồ y như ánh mắt của hắn năm đó khi hắn thổ lộ với Bồ Đào.

Lúc đó chắc Bồ Đào rất thương tâm, giống hệt như hắn lúc này vậy.

Áy náy mang theo ủy khuất.

Đau xót bất lực.

Rốt cuộc hắn nhận ra, hắn thực có lỗi với Tuyết nhi.

Thôi thì cùng nàng chết ở đây vậy......

Đứng lặng nhìn Thượng Quan Tuyết tuyệt vọng cắn răng châm ngòi nổ.

Một đốm lửa nhỏ lóe lên, sau đó nghe thấy thuốc nổ cách đó không xa ầm ầm vang lên, một luồng sóng nhiệt rất nhanh ập lại, xâm chiếm lấy hắn.

Mãi đến khi tro bụi che hẳn lại tầm mắt, khiến cho Mộ Dung Thân Phi không nhìn thấy gì nữa, không nhìn thấy cả Thượng Quan Tuyết, chỉ có thể cảm nhận được nóng rát cùng một sự yên lặng đến tuyệt vọng.

Lẳng lặng đứng đó chờ cái chết đến gần.

Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào biển lửa.

Hắn đứng đối diện với Tuyết nhi, nhưng không ai nhìn thấy đối phương cả.

Tựa như khi mới ngủ dậy, mơ màng nhưng biết rõ đây không phải là mộng.

"Tuyết nhi!!"

Đột nhiên một người gầm lên giận dữ kèm theo tiếng nổ ầm vang liên tiếp không dứt.

Thượng Quan Thanh Khuê đẩy ra tấm ván gỗ đang cháy, cũng không thèm nhìn đến Mộ Dung Thân Phi, trực tiếp xuyên qua khói bụi, đến nơi mơ hồ vang lên tiếng khóc la của Thượng Quan Tuyết.

"Phụ thân, tại sao lại đến đây! Mau đi ra ngoài đi!"

"Tuyết nhi! Hài tử ngốc! Cha chỉ còn lại có một mình con thôi a!"

Sự tình bất quá diễn ra chỉ trong giây lát.

Lửa đã nhanh chóng lan tràn lại gần, Mộ Dung Thân Phi nhắm mắt lại, hắn đã bị ngộp thở.

Đầu óc choáng váng, thân hình mềm nhũn.

Hắn đột nhiên nhớ đến một người.

Người ta nói, trước khi chết, trong đầu mình sẽ nhìn thấy người mình quan tâm nhất.

Bồ Đào......

Thì ra là thế......

Người hắn nghĩ đến trước khi chết, quả nhiên không phải là......

"Thân Phi!"

Có một thanh âm quen thuộc lên tiếng gọi, Mộ Dung Thân Phi hôn mê, ngã vào lòng của tiểu Tiêu.

--------------------------

Sự tình rất nhanh liền chấm dứt.

Bởi vì Ma giáo náo loạn khiến cho các môn phái còn lại đều đề cao cảnh giác, mãi đến khi tiếng nổ vang lên, đã có không ít người bỏ chạy khỏi khách điếm.

Nhưng vẫn có một số người bị chết mà vẫn không hiểu tại sao trong trận hỏa hoạn kỳ lạ này.

Vì thế có người đoán là Ma giáo đã gây nên thảm họa này.

Nhưng Thiên Sơn Tam môn lại lên tiếng thanh minh, nói đây là kẻ thù của bọn họ đã lén đặt thuốc nổ, là vì bọn họ nên mới gây ra họa này.

Thượng Quan Khâm và Bồ Đào cũng không bị thương, bởi vì trước khi ngòi nổ lớn nhất bị nổ, bọn họ đã tìm được Quý Tử Thiến.

Lúc Quý Tử Thiến nhìn thấy pháo hiệu, không nói một lời vác Hồng Dạ lên vai bay nhanh ra khỏi khách điếm.

Không lâu sau đó ngòi nổ kế tiếp vang lên.

Dãy phòng ốc xa xa đều bị lửa nuốt trọn, còn có tiếng người bị thương kêu la thảm thiết.

Quý Tử Thiến biến sắc, buông Hồng Dạ xuống, hai người nhanh chóng quyết định, nếu tiểu Tiêu ở trong đó, vậy Thiên Sơ