XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

là phải cứu sư phụ ra.

Bồ Đào lo lắng không biết Thượng Quan Khâm có được an toàn hay không.

Chưa đầy một khắc đã đến phòng củi.

Gạch ngói trên nóc nhà đã được Hồng Dạ lót vải bông, nên cho dù ba người sử dụng khinh công đạp lên cũng không phát ra âm thanh nào.

Ba người ghé vào khe hở từ miếng ngói, chưa đầy ba thước phía dưới là cửa ra vào của phòng củi, đứng bên cạnh cửa canh gác chính là Thượng Quan Lưu Thủy và Thượng Quan Phi.

Hồng Dạ hai ngón tay cẩn thận nhẹ nhàng, không một tiếng động rút ra mấy miếng ngói.

Trong phòng củi rất đơn giản, chỉ quét mắt một vòng ba người đã nhìn rõ tình hình trong phòng.

Thượng Quan Khâm một thân áo trắng ngồi trên một đụn rơm khô sạch sẽ, khô ráo, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ như đang trò chuyện đàm luận thường ngày.

Trên người hắn quả nhiên cũng không có thương tích gì.

Chỉ là trên tay hắn bị còng lại bằng một bộ khóa sắt tinh tế, có thể là hắn bị hạ dược, bị điểm huyệt. Người của Thượng Quan gia cũng không dám bạc đãi Phó gia chủ tiền nhiệm, cũng đoán rằng hắn sẽ không chạy trốn.

Đứng trước mặt hắn là Thượng Quan Thanh Khuê, Thượng Quan Tuyết. Tứ đại hộ pháp theo canh gác và Mộ Dung Hoa. Bồ Đào vểnh tai, nghe thấy Thượng Quan Thanh Khuê căn dặn "Tuyết nhi, ngươi mang Hoa đi chăm sóc cho Lưu Thủy đi, nàng hoài thai bụng to, đứng ở đây gió lớn không tốt."

Thượng Quan Tuyết cúi đầu xuống, Mộ Dung Hoa cũng biết Thượng Quan Thanh Khuê đuổi khéo, cũng cúi đầu xuống bước ra ngoài.

Thượng Quan Thanh Khuê lại ra lệnh với Tứ đại hộ pháp "Bọn ngươi ra ngoài trước đi."

"Dạ"

Xem ra vừa đến kịp lúc, Bồ Đào vì không có lệnh của Hồng Dạ nên không dám ra tay. Mà Hồng Dạ lại tựa hồ muốn nghe ngóng câu chuyện sắp xảy ra, nên cũng không ra tay, vì thế ba người ghé vào khe hở mấy miếng ngói trên nóc nhà nghe lén, còn có thể mơ hồ thấy Mộ Dung Hoa vừa đi ra vừa khoác thêm áo choàng cho Lưu Thủy, còn Thượng Quan Tuyết bộ dáng vô thần rảo bước đi xa.

Trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện.

"Biết tại sao ta bắt ngươi đến đây không?"

Thượng Quan Thanh Khuê tức giận hỏi.

"Biết, bởi vì ta mất tích khỏi Thượng Quan gia, giờ gặp lại ta đã thành Giáo chủ Thuấn Ảnh Giáo."

Thượng Quan Thanh Khuê hừ một tiếng, cả giận nói. "Đừng giả vờ giả vịt nữa!!"

Thượng Quan Khâm khẽ cười nói "Không phải sao? Vậy thỉnh gia chủ nói rõ đi, hay là ngươi muốn hỏi chuyện tại sao Bồ Đào của ta lại sử dụng Thủy Nguyệt Phiêu Linh tại Đại hội võ lâm? Chuyện đó ta cũng không biết đâu, hài tử kia cũng giấu ta nhiều năm rồi, đến lúc đó ta mới biết....."

"Ngươi còn mặt mũi nói đến Bồ Đào?! Súc sinh!"

"Tại sao lại không thể nói đến? Thích cũng đã thích rồi, yêu cũng đã yêu rồi, ta nuôi nàng lớn lên, chăm sóc bảo vệ nàng, cưới nàng, ngay cả bảo bảo cũng đã sinh ra, còn gì không thể làm được? Nếu Bồ Đào biết ngươi quan tâm đến nàng, chắc sẽ cảm động biết bao nhiêu?"

"?!"

"Năm đó một kiếm kia......suýt nữa đã lấy mạng của Bồ Đào, ta không bao giờ muốn nàng bị tổn thương nữa, nếu không phải thế......ta cũng sẽ không hạ quyết tâm đối với mối tình này, Ngưng Vũ tâm pháp không ngừng khiến nàng mất đi trí nhớ, mọi thống khổ trước đây nàng đã quên sạch, nhưng ta thì vẫn còn nhớ rất rõ."

"Câm mồm."

"Câm mồm, vậy ngươi bắt ta đến đây để làm gì, muốn tận mắt chứng kiến bọn ta bên nhau, ngay cả con cái cũng đã có? Năm đó ngươi làm nàng đau lòng sống không bằng chết, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay hay không?"

"Các ngươi loạn luân! Đúng vậy! Vì thế ta mới hận đứa nhỏ kia!"

Thượng Quan Khâm đột nhiên cúi đầu xuống không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói "Chuyện năm xưa ta và ngươi đều biết rõ trong lòng, là bởi vì ngươi ghen tị, nên mới hận Bồ Đào. Ta thật không thể tin nổi, nay cũng vì lòng ghen tị mà ngươi muốn giành lại nàng, có phải hay không?"

Lại nói "Ta nuôi Bồ Đào lớn lên, thương yêu nàng nhiều năm nay, nhưng từ đó tới giờ ta cũng vẫn không thể hiểu được, tại sao biểu ca ngươi lại trút hận lên người của Bồ Đào. Lão gia chủ qua đời, Khổ bà bà cũng đã chết, trên đời này chỉ còn ta và ngươi biết, Bồ Đào chính là cốt nhục của ngươi."

Bồ Đào nghe vậy đầu óc nhất thời quay cuồng.

Không thể suy nghĩ được gì nữa.

Mọi việc đang xảy ra như một cơn mơ, Hồng Dạ và Quý Tử Thiến cũng thập phần kinh ngạc đồng thời quay đầu lại nhìn Bồ Đào. Hồng Dạ còn mấp máy môi không một tiếng động hỏi "Là con ruột của Thượng Quan Thanh Khuê? Tại sao lại như vậy a? "

Chỉ thấy thân hình Bồ Đào càng lúc càng run rẩy, Quý Tử Thiến đột nhiên cảm thấy Bồ Đào có chút không ổn, đáng tiếc còn chưa kịp ngăn cản, Bồ Đào đã như phát điên đứng bật dậy, đạp vỡ mấy mảnh ngói, tung mình nhảy vào phòng.

Thượng Quan Khâm và Thượng Quan Thanh Khuê đều giật bắn mình.

Hai người nhận ra là Bồ Đào, sắc mặt cả hai đều vô cùng khó coi.

Bồ Đào bắn ra Thiên Hoa Loạn Vũ, trực tiếp dùng đầu thương chỉ vào Thượng Quan Thanh Khuê, đôi mắt sưng đỏ, lạnh lùng hỏi "Bọn ngươi rốt cuộc đã giấu ta những gì!"

----------------

Tình hình vô cùng hỗn loạn.

Thượng Quan Tuyết nhớ lại cuộc gặp gỡ với Bồ Đào mới vừa rồi.

K