m mặt thất thanh khóc rống lên "Cứu, cứu, cứu sư phụ của ta đi! Hắn bị người ta bắt! Võ công giỏi thì có ích lợi gì, cũng không biết là ai đã làm! Không biết sư phụ hiện giờ ra sao! Ta thật là đồ bỏ đi mà, gặp chuyện chỉ biết khóc, hu..hu..hu, ta là phế vật!"
"Đừng, đừng, ta sợ nhất là nghe tiếng khóc lóc, thật là chịu không nổi! Đã lớn rồi, là cô nương rồi, nếu để Thân Phi của ta nghe thấy ngươi khóc như vầy chắc hắn cũng phát điên. Đứng dậy trước đi rồi chúng ta tìm cách."
Hắn ôn nhu chùi nước mắt trên mặt Bồ Đào, kéo nàng vào phòng, ấn nàng ngồi xuống ghế rồi nói "Thân Phi nổi giận bỏ đi rồi, ta vốn cũng đang nhàm chán không biết làm gì.....mà thật ra, ai dám động đến Giáo chủ Thuấn Ảnh Giáo chứ?"
"Không biết, lúc ta trở về đã không thấy người, Phong Duyệt cũng đã chết......"
"Phong Duyệt......" Tiểu Tiêu nhíu mày "Hộ pháp của Thuấn Ảnh Giáo, trong thời gian ngắn như vậy mà bị giết, võ công của người đó thật là......"
"Không phải, là một đám người, hơn nữa Phù Dung lại bị hạ Mê hồn hương......"
"Thì ra là như thế, là vì hạ dược, để đối phó với một người bị khống chế huyệt đạo, nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Nếu ngươi đã biết rõ như thế, tại sao vừa rồi lại khẳng định là ta làm?"
"Phù Dung đã để lại vài vết cào xước trên cánh tay người đó......"
Bồ Đào đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới lời nói mới vừa rồi của tiểu Tiêu.
"Sao nữa?"
"Hết rồi."
Tiểu Tiêu thật là một người thần bí thâm sâu không lường, vốn Bồ Đào tưởng hắn rất già, ai ngờ hắn lại chỉ là một vị thiếu niên mỹ mạo. Một thiếu niên còn trẻ tuổi mà bản lĩnh cao cường, điềm tĩnh thấu đáo như vậy, có hắn ở bên cạnh quả nhiên rất an tâm. Bồ Đào bình tĩnh lại, nhíu mi nói "Hiện nay thực gấp, ta chỉ cảm thấy sư phụ hiện rất nguy hiểm, nên đầu óc của ta liền trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Nhưng giờ ngẫm kỹ lại mới thấy, nếu là ngươi làm thì đã cố ra sức níu chân ta lại mà không để ta trở về phòng......"
Nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, Bồ Đào trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu thấy thế cười nói "Nhớ ra chuyện gì sao? Đã biết suy nghĩ rồi phải không? Bất quá nếu Thượng Quan Khâm lông tóc vô thương bị bắt đi mà không phải bị giết, như vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hơn nữa chuyện Thượng Quan Khâm bảo ta giết người cũng không hề bị bại lộ, nhất định không phải là kẻ thù đã ra tay. Nếu ngươi có thể đoán được là ai đã làm, ngươi đi tìm thêm người đến cứu là được rồi. Ta còn phải đi tìm Thân Phi của ta để giải thích, dù gì thì bọn ta cũng phải đối mặt với nhau. Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Quý Tử Thiến không tệ, lại còn có tiểu Hồng Dạ thầm thương trộm nhớ ngươi nữa, đi tìm hai người bọn họ đi, có Thủy Nguyệt Phiêu Linh, cho dù mười Thượng Quan Khâm bọn ngươi cũng cứu ra hết nữa là."
Bồ Đào lại quệt quệt chùi nước mắt trên mặt, nói "Ngươi thật là một người kỳ quái."
"Ài, không liên can gì đến ngươi, ta không chán ghét lời nói thật của ngươi, nhưng cũng không thích, ngươi đi đi, không tiễn nha!"
Thế là Bồ Đào bị tiểu Tiêu đuổi ra ngoài.
Nhưng tâm tình nàng thanh thản hơn.
Vấn đề cũng đã có chút manh mối.
Nàng bình tĩnh lại, cũng không điên cuồng như vừa rồi, chỉ bắn ra Thiên Hoa Loạn Vũ, phi thân bay lên nóc nhà, chạy đi tìm Quý Tử Thiến và Hồng Dạ.
Đúng vậy.
Kéo dài thời gian.
Nàng nghĩ đến người vốn không nên xuất hiện vừa rồi.
Thượng Quan Tuyết!
Sao nàng lại có thể thiếu cẩn thận như thế!
Lời nói, cử chỉ của Thượng Quan Tuyết lúc đó lần lượt tái hiện lại trong đầu Bồ Đào.
Nếu tiểu Tiêu đã cam đoan là chuyện Thượng Quan Khâm là người đứng đằng sau vụ huyết tẩy của Thượng Quan gia không bị bại lộ, như vậy, Thượng Quan Thanh Khuê bắt đi sư phụ là vì nguyên nhân khác?
Có thể có liên quan đến Thủy Nguyệt Phiêu Linh, có thể có liên quan đến thân phận Giáo chủ Thuấn Ảnh Giáo của hắn, tóm lại, tạm thời có lẽ Thượng Quan Thanh Khuê sẽ chưa hạ độc thủ đối với sư phụ.
Bồ Đào ngừng lại, sửa sang lại xiêm áo, lau chùi sạch sẽ nước mắt trên mặt.
Trực tiếp hạ xuống dãy phòng của Ma giáo.
Đem sự tình kể hết với Quý Tử Thiến và Hồng Dạ.
Quả nhiên sắc mặt của Hồng Dạ và Quý Tử Thiến không tốt lắm.
"Tiểu Tiêu hắn không gạt ngươi đâu, Thiên Sơn Tam Môn tuyệt đối không tiết lộ tin tức của người giao dịch, ai nấy quả thật chỉ biết là người huyết tẩy Thượng Quan gia chính là Thiên Sơn Tam Môn, mà không phải là Thượng Quan Khâm của Thuấn Ảnh Giáo. Thượng Quan Khâm tạm thời hẳn sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Hơn nữa Tiêu cũng đã nói rồi, có lẽ Thượng Quan Thanh Khuê không ngờ rằng ngươi trở về mau như vậy, nên đã ra lệnh cho người của hắn ra ngăn cản ngươi lại. Có thể lúc đó vì Phong Duyệt nhận ra bọn họ, muốn kinh hô nên Thượng Quan gia mới sợ kinh động mà không thể không giết người bịt miệng, như vậy cũng là hợp tình hợp lý."
Bồ Đào nhìn về phía Quý Tử Thiến, Quý Tử Thiến cúi đầu xuống. Hồng Dạ nhìn thần sắc của hai người rồi nói "Nhưng tất cả cũng đều là phỏng đoán mà thôi, để an tâm hơn, như vậy đi, hai ngươi ở đây đợi ta, ta sẽ đi thám thính một ph
