Teya Salat
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

"

Đã nhiều lần nàng ám chỉ nhưng Thượng Quan Tuyết vẫn không chịu đi, da mặt thật dày, cực chẳng đã phải nói thẳng...

Nghĩ đến hôn sự của nàng ta và Mộ Dung Thân Phi, trong lòng Bồ Đào không khỏi chua xót.

Đến cạnh cửa, do dự một chút rồi đẩy cửa ra.

"A!!!!"

Bồ Đào sợ đến mức thét lên chói tai.

Thượng Quan Khâm không còn trong phòng, Phong Duyệt lại toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất.

Bồ Đào tiến lên, phát hiện ra hai bảo bảo vẫn còn trong nôi, nhưng Phong Duyệt đã tắt thở.

Bồ Đào hoa đầu váng óc, ý nghĩ đầu tiên là, có thể Thượng Quan Khâm lên cơn phát cuồng.

Bồ Đào kinh hoảng thất thố tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng người rên rỉ.

Nhưng nếu là sư phụ thì lúc này hắn hẳn là phải ngồi tựa bên cửa sổ.

Bồ Đào cảm thấy vô cùng kinh hoảng, trong đầu chợt hiện lên một dự cảm xấu, sợ có người khác đã đột nhập tấn công nơi này, nhưng nàng không có tâm tình suy đoán là ai, chỉ thầm cầu nguyện mong sư phụ bình an thôi.

Đẩy cửa sổ ra, ngoài cửa sổ là hậu viện, rất ít có người ra vào, Bồ Đào không dám bỏ bảo bảo xuống, cũng không dám bước ra ngoài cửa sổ, chỉ đứng bên cửa sổ ngó ra, thấy dưới đất có một người ngã nằm sóng xoài.

"Phù Dung!"

Cánh tay của Phù Dung bị thương, nhưng tính mệnh không bị nguy hiểm, chẳng qua không biết tại sao lại bị ngã xuống đất, Bồ Đào vội vàng phi thân ra ngoài đỡ Phù Dung vào trong phòng. Phù Dung thấy Phong Duyệt đã chết, giận đến mức nghiến răng cắn nát môi.

"Phu nhân...... đi rồi, bọn ta liền sang phòng của giáo chủ và bảo bảo, không ngờ trong phòng đã có người khác phục sẵn, bọn ta vào thì bị họ dùng Mê hồn hương hạ độc, không thể vận nội lực lên được, nên không kịp giải huyệt cho giáo chủ. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ bắt giáo chủ đem đi, bọn ta rượt theo, ta bị một người sử đao đả thương nên không cử động được, nhưng cánh tay người đó cũng bị ta cào xước một đường, Phong Duyệt ở trong phòng bị bọn họ bao vây......không ngờ...... bọn họ lại hạ độc thủ như vậy......"

Dự cảm xấu biến thành hiện thực, sắc mặt Bồ Đào tái nhợt, vị tiên tử của nàng không biết đã bị ai bắt đi mất rồi.

Càng nghĩ càng hốt hoảng đau lòng.

Điểm huyệt cầm máu cho Phù Dung xong, Bồ Đào run rẩy hỏi "Có thể bước đi được không?"

"Không thể......cử động nổi."

Bồ Đào đỡ Phù Dung đến trên giường nằm xuống nghỉ ngơi, xé ống tay áo của mình băng bó miệng vết thương cho nàng ta.

Rồi ôm hai bảo bảo bỏ chạy ra ngoài.

Cũng may phòng của Đao lão không xa, lão vẫn còn ở lại trong phòng uống rượu nên không biết đã xảy ra chuyện, Bồ Đào giao hai bảo bảo cho lão, bảo lão ở lại chiếu cố cho Phù Dung.

Đao lão tức giận vô cùng, luôn miệng thề thốt phải trả thù.

Hai chân Bồ Đào như nhũn ra, giữ chặt lão, bảo lão phải hết sức chăm sóc bảo vệ cho hai bảo bảo.

Sau đó nhắm mắt lại tựa vào cột nhà, ngẫm nghĩ nhớ lại mọi chuyện, càng nghĩ càng phát hiện sự tình thật kỳ lạ, tại sao khi mình vừa rời đi khỏi thì có người xông vào tập kích liền, phòng của Phong Duyệt và Phù Dung cũng không xa, không biết là cao thủ phương nào, bỗng Bồ Đào kinh hãi nhận ra, nàng và sư phụ đã sớm bị người ta theo dõi từ lâu, không ngờ nàng xúc động điểm huyệt cầm chân sư phụ lại làm hại sư phụ như vậy!!

Nước mắt tí tách rơi xuống như mưa, Bồ Đào gấp đến nỗi quên rằng bản thân mình có khinh công, chỉ biết ba chân bốn cẳng cố gắng hết sức chạy đến dãy phòng chữ Hào, dùng sức đẩy cửa ra.

Quả nhiên tiểu Tiêu vẫn còn trong phòng, nhưng không thấy Mộ Dung Thân Phi, thấy Bồ Đào nơi cửa, tiểu Tiêu lập tức mất hứng nói "Không phải vừa rồi ta đã nói là sau này không muốn ngươi xuất hiện trước mặt bọn ta nữa hay sao, tại sao lại chạy đến đây?"

"...Sư phụ không còn!!"

Bồ Đào không đầu không đuôi tiến lên, nắm lấy cánh tay của tiểu Tiêu, kéo tay áo hắn lên, quả nhiên thấy vài vết cào xước trên tay hắn.

"Là ngươi đã bắt đi Thượng Quan Khâm! Là ngươi đã sớm âm mưu thiết lập ra cạm bẫy này! Thật ti bỉ!"

"Sao?!"

Tiểu Tiêu cả giận nói "Dám nói chuyện với ta như vậy, nếu là trước đây thì ngươi đã phải chết ngay tức khắc rồi."

Nhưng hắn thấy Bồ Đào tóc tai rối loạn, nước mắt đầm đìa mới phát hiện ra là đã xảy ra chuyện, cũng không tức giận nữa. Tiểu Tiêu quả thật là người vô cùng thông minh, phản ứng rất nhanh nhạy, lập tức hỏi "Vừa rồi lúc ngươi tìm đến đây thì Thượng Quan Khâm bị bắt sao?"

"Ngươi có dám thề là chuyện này không phải ngươi làm hay không!?"

"Tất nhiên, nếu là ta bắt, cũng đâu có điên để ngươi trở về...... Được rồi, ta thề nếu ta có bắt Thượng Quan Khâm, tất cả mọi người của Thiên Sơn Tam Môn đều sẽ bị sét đánh chết, được chưa?"

"Ừ!"

Bồ Đào chùi chùi nước mắt trên mặt, chợt nhớ tới lời nói của Phù Dung, trấn tĩnh lại hỏi "Vậy vết cào xước trên tay ngươi giải thích như thế nào?"

"Không đầu không đuôi gì cả, đây chính là do Thân Phi của ta đã cào, là dấu vết kích tình, là minh chứng của tình yêu, ngươi có dám nghe chi tiết không?"

Tiểu Tiêu giương hàng lông mi tuấn mỹ lên, nói một cách khiêu khích.

"Không, không............"

Bồ Đào đột nhiên ngồi sụp xuống, ô