
thoải
mái.
“Thôi, tính toán làm gì, em thật khó chiều, hồi trước
em chửi anh thậm tệ, anh cũng có tính sổ được với ai đâu?”
“Em chửi anh lúc nào? Anh đừng có nói lung tung.” Bạch
Ký Minh bắt đầu trợn mắt.
“Ấy ấy, bây giờ không chịu thừa nhận hả? Hồi anh theo
đuổi em còn gì.”
“Hồi anh theo đuổi em?”
“Thì cái hôm anh vất vả mang bữa sáng đến cho em, bị
em tống tiễn không thương tiếc.”
“Hứ, em đã nói gì? Em mắng anh thế nào?”
“Em bảo anh đừng có phí công vô ích, em sẽ không bao
giờ ở bên anh. Còn nữa, em bảo chẳng cần anh quan tâm, một mình em sống vẫn rất
vui vẻ. Em còn nói, sai lầm lớn nhất đời em là gặp anh.”
“Hả? Không phải chứ...” Bạch Ký Minh nhíu mày, có chút
thiếu tự tin, “Em... đã nói vậy à?”.
Liêu Duy Tín nhìn thẳng mắt cậu, kiên định gật đầu.
“Ồ.” Bạch Ký Minh cúi mặt cắn môi.
Liêu Duy Tín cười, xoa xoa mái tóc ướt sũng của cậu:
“Thế đấy, lúc em nói lời tàn nhẫn, có thể khiến anh tức muốn chết. Em xem anh
đâu có để trong lòng”.
“Thế này còn dám bảo là không để trong lòng à?” Bạch
Ký Minh dở khóc dở cười, “Anh còn nhắc lại nguyên văn lời của em còn gì”.
Liêu Duy Tín nháy mắt gian xảo: “Biết sao được, yêu
cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, anh đành phải coi như đấy bởi vì em yêu
anh. Bằng chứng Bạch Ký Minh yêu anh, đương nhiên anh phải ghi nhớ trong lòng
rồi”.
“Hứ, anh thật không biết xấu hổ, có cẩu mới yêu anh.”
“Em xem, em xem.” Liêu Duy Tín lập tức nắm được thóp,
“Em cũng bảo anh không biết xấu hổ. Ôi, linh hồn bị tổn thương của anh, ôi,
trái tim yếu đuối của anh...”. Trong khi anh đang mải than trời kêu đất, không
đề phòng bất ngờ bị Bạch Ký Minh nhéo một cái, liền “Au!” gào lên: “Bạch Ký
Minh! Em định mưu sát chồng hả?”.
Hai người đùa giỡn một lúc, Liêu Duy Tín thấy Bạch Ký
Minh díp cả mắt lại, biết cậu mệt rồi. Anh dội sạch người cho cậu, lấy khăn lau
khô rồi đỡ cậu lên giường.
Kéo rèm cửa dày cộm lại, căn phòng đột nhiên yên tĩnh
lạ thường. Bạch Ký Minh không mặc gì rúc trong tấm chăn ấm áp, khoan khoái ngáp
dài mấy cái, rồi co thành một đống, mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Liêu Duy Tín lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa
lại, vào phòng khách cầm điện thoại lên, chần chừ một chút, quyết định ấn số:
“Cháu chào chú, cháu là Liêu Duy Tín - Dạ, vâng, đến nơi rồi ạ, vừa mới đến,
không xảy ra chuyện gì ạ - Chúng cháu vừa về đến nhà, Ký Minh tắm rồi ạ, sợ chú
lo nên cháu gọi điện về báo - Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ chăm sóc cho cậu
ấy - Cháu chào chú, chú nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Liêu Duy Tín cúp máy, thở phào, nhẹ nhàng mở cửa, bước
đến cạnh giường.
Bạch Ký Minh đang ngủ say.
Từ hôm Liêu Duy Tín rời đi, cậu chưa ngủ ngon một đêm
nào, lang thang hai ngày trời ở bên ngoài, lại bị nôn vật vã thêm một ngày, cho
đến hôm nay, được ở cạnh người yêu, cậu mới ngủ yên lành.
Liêu Duy Tín tiến lại gần, nhìn Bạch Ký Minh đang tựa
đầu vào mép gối, miệng hơi há, đôi lông mày giãn ra, vừa yên tĩnh vừa hiền
lành. Liêu Duy Tín khẽ véo mũi cậu, cười nhẹ: “Cậu ngốc xấu xa bướng bỉnh của
tôi”.
Chỉ cần ở bên anh là em yên tâm
Cả hai mươi tư tiếng cũng không chán
Chỉ cần nghĩ đến anh là em thấy vui
Ngân nga giai điệu em thích nhất.
Tất cả đều là tình yêu (Lương Tịnh Như)
Bạch Ký Minh ngủ một giấc dài hiếm thấy. Liêu Duy Tín
ra ngoài bận chút việc, lúc về đã hơn hai giờ chiều, cậu vẫn chưa dậy. Liêu Duy
Tín sợ cậu đói, gọi một suất cháo thịt nạc với trứng muối, dặn người ta nấu nhừ
một chút, dỗ dành đánh thức Bạch Ký Minh, đút cho cậu từng thìa một, được hơn
nửa bát rồi đỡ cậu vào phòng vệ sinh, cuối cùng lại đặt cậu lên giường ngủ
tiếp.
Tối đến Bạch Ký Minh lại dậy, nhưng vẫn chưa tỉnh táo
lắm, cứ nằm ì trên lưng Liêu Duy Tín. Mới ăn một được một ít, nói vài ba câu,
chưa đầy chín giờ đã lại ngủ tiếp.
Đến tận sáng hôm sau, Bạch Ký Minh mới hoàn toàn tỉnh
táo. Ánh nắng hắt qua rèm cửa, cho thấy ngoài trời đã sáng, chắc tầm bảy tám giờ.
Quay sang, Liêu Duy Tín đang duỗi chân duỗi tay ngủ bên cạnh. Chăn đắp kín mít,
chỉ hở mỗi cái mặt.
Bạch Ký Minh nằm nghiêng về phía Liêu Duy Tín. Nhìn
cái đầu hơi lệch sang một bên của anh, dáng ngủ như một đứa trẻ. Bạch Ký Minh
mỉm cười, bất giác đưa ngón tay chạm vào vầng trán rộng của anh, dần dần di
chuyển xuống lông mi, sống mũi. Bạch Ký Minh liếm môi, hôn nhẹ lên trán anh. Sự
đụng chạm ấm áp đó làm cậu đột nhiên cảm thấy con người đang nằm kế bên này
không phải là mơ. Sự cô đơn lẻ loi mấy ngày nay, cả nỗi nhớ nhung vô tận, giống
như lớp bụi phủ lâu ngày trong đáy tim, bị cơn gió ấm áp thổi bay không để lại
dấu tích.
Bạch Ký Minh một tay chống cằm, tay kia lấy ngón trỏ
chạm nhẹ vào môi anh, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Ngón tay di chuyển xuống
dưới, vẽ mấy vòng tròn quanh yết hầu anh, sau đó từ từ chui vào trong chăn.
Liêu Duy Tín tóm gọn ngón tay nghịch ngợm kia, trợn
mắt hừ cậu: “Dậy rồi hả? Khỏe lại rồi? Rảnh rỗi quá phải không?”. Bạch Ký Minh
không nói gì cười híp mắt, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Đó là một nụ hôn nồng cháy triền miên, không cần lời
nói, tất cả nhớ nhung, lo lắng,