Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321730

Bình chọn: 7.5.00/10/173 lượt.

hứa hẹn

một bữa trà chiều ngon nhớ đời.

Trong khi chờ bánh Scone nguội bớt (phải ăn khi bánh

âm ấm vì nếu quá nóng, phết lên kem sẽ tuột xuống), chúng tôi rót trà vào tách

và hơ hai bàn tay lạnh cóng vì đi mưa về trên làn khói mỏng. Bánh được làm tại

nhà nên mỗi chiếc một kiểu, lại hơi méo mó chứ không tròn trịa với lớp diềm hơi

giòn chuẩn xác bên trên như bánh Scone làm hàng loạt bán ở siêu thị. Bánh Scone

thường lớn bằng nửa nắm tay, có những lỗ nhỏ li ti xôm xốp, cứng hơn bánh gatô

nhưng mềm hơn bánh quy, bề mặt vàng rộm và hơi giòn, còn bên trong mềm ấm và

thoảng mùi trứng, chỉ một thoáng nhẹ thôi.

Miếng bánh Scone bổ đôi được phết kem đông nhìn ngon

không thể tả, cắn một miếng – cái béo ngậy của kem tươi, cái mềm ấm của bánh,

kèm theo cái hơi đăng đắng của ngụm trà chắc chắn sẽ làm dậy lên trong bạn tình

yêu đồng quê với những mái nhà tranh lúp xúp như tai nấm mũm mĩm, những con bò

khoang trắng đen gặm cỏ trên những cánh đồng xanh mướt trải dài ngút mắt.

Để làm được món kem đông ngon lành, nhất định phải lấy

sữa nguyên kem mới vắt ra từ vú bò còn âm ấm. Sữa bò vùng đồng quê phía Tây nước

Anh chứa nhiều kem và béo thơm nổi tiếng. Sữa mới vắt cho vào một nồi đồng lớn

rồi để khoảng nửa ngày cho kem nổi lên trên mặt. Sau đó không đặt trực tiếp lên

lửa mà cho nồi sữa nổi trên một chảo nước sôi trên bếp, nấu thật chậm trong

vòng một giờ, cho đến khi lớp sữa bên trên hơi nhăn lại nhưng không bao giờ để

sôi lên.

Nấu càng chậm càng tốt, rồi đặt nồi vào chỗ mát để

qua đêm. Sáng hôm sau lớp kem đông trên cùng có màu vàng đậm, mỏng và hơi giòn,

lớp kem đông bên dưới nhạt hơn, màu vàng tơ và cũng dẻo mịn như tơ, cả hai được

dùng muỗng hớt cho vào hũ thủy tinh, còn lớp sữa bên dưới có thể uống bình thường.

Nếu có dịp đến với phố biển Devon và Cornwall, bạn sẽ dễ bắt gặp những xe bán

kem lạnh (kem qua hay kem trên bánh ốc quế) gần bờ biển. Dù bạn chọn kem vị gì,

người bán cũng sẽ thêm một muỗng nhỏ kem đông đặc quánh lên trên như muốn cho

khách phương xa biết đặc sản quê hương mình. Dù ăn theo kiểu nào đi nữa, món

kem đông với bánh scone uống kèm trà nóng đối với tôi vẫn là ngon nhất hạng, đến

nỗi lòng bồn chồn mỗi khi nhớ về những vùng quê nước Anh có quán trà với tấm bảng

đen viết bằng phấn trắng bên ngoài: “Hôm nay có trà kem”.

Ăn đồ Việt với Tây bánh ít trần (1) Miếng bánh ram

được chiên vàng ruộm, những bong bóng phồng trên mặt hứa hẹn cảm giác giòn tan

khi cắn. Bên trên là bánh ít trần (1) tròn trĩnh trắng mượt mà, mặt phủ lớp tôm

tươi chấy đỏ.

Tôi hí hửng chan một muỗng nước mắm trong vắt, có thả

mấy lát ớt xanh vào cặp bánh ram –ít nhỏ nhắn, xắn một miếng cho vào miệng.

Trên bàn bốn người còn bày thêm một dĩa bánh lá (

hay bánh nậm) (2) mỏng manh nổi bật trên sắc xanh của lá dong luộc, 1 dĩa chả

tôm (3) xắt miếng bằng hai ngón tay cái, phớt 1 lớp tròng đỏ trứng vịt nhìn thấy

đã con mắt; 1 dĩa bánh bột lọc (4) còn nguyên trong lá chuối gói nhưng hứa hẹn

những miếng bánh trong vắt nóng hổi khi bóc ra thấy nguyên con tôm đỏ au bên

trong và miếng thịt ba chỉ ?nhỏ giòn sần sật. 1 rá bánh bèo chén (5) nhỏ bằng

miệng ly, cũng rải tôm chấy và tóp mỡ uốn cong như trăng lưỡi liềm.

Bánh nậm (2) Chả tôm (3) Bánh bột lọc (4) bánh bèo

chén (5) Thông thường khi người nước ngoài viết về món ăn Việt Nam thường nhắc

tới với những tình cảm trìu mến, khen ngợi hết lời, làm ngay cả người Việt đọc

cũng thấy thèm chảy nước miếng. nhưng những món ăn được đề cập tới gần như 90%

là phở và chả ram (theo tiếng miền Trung, còn gọi là chả giò ở miền Nam và nem ở

miền Bắc), thỉnh thoảng thêm món café sữa đá hoặc bánh mì kẹp chả & pate, vì

đây là những món VN kinh điển, dễ ăn phù hợp với khẩu vị phương Tây và tương đối

lành. Bởi vậy lần nào có dịp trổ tài nấu thức ăn Việt tôi cũng ngắm đến 2 món

phở và chả ram cho chắc cú, vì gần như 10 lần như chục lúc nào cũng được khen

(khen thật chứ ko phải giả bộ khách sáo, vì tôi biết bạn bè của mình nếu ko

ngon là nói liền).

Lần về VN vừa rồi biết tôi thích sầu riêng, mẹ mua mấy

kí về lột vỏ bỏ tủ lạnh. Tôi nói với mấy anh chàng đang nhìn tò mò “Khó ăn lắm,

Tây ko ăn được đâu”. Họ tưởng tôi nói vậy để dành ăn hết một mình. Và lại trước

đó, các anh ăn trái mít, trái vải, trái măng cụt lạ đều khen ngon quá chừng, nên

hi vọng món sầu riêng lần này cũng thế. Vừa đưa miếng sầu riêng vào miệng, mặt

ai cũng biến sắc, có mẹ tôi ở đó nên ko dám nhả ra, nhưng nuốt vào thì chắc chắn

ko chịu nổi, sau cũng ngây cổ ra nuốt. Dave nói trước, giọng có phần thều thào:

“Sao trái cây gì ăn giống cá ươn vậy?” Khả năng nấu thức ăn Việt của tôi ở nước

ngoài đúng nghĩa “chột làm vua xứ mù”. Về nhà chắc khó cạnh tranh với ai nhưng ở

đây gần như lần nào cũng được khen nức nở. co lần tôi chiên chả ram nhân tôm,

trứng gà, cà rốt và nấm băm nhỏ (ko có nấm mèo mộc nhĩ như ở Việt Nam nên dùng

tạm chestnut mushroom màu nâu), trong lần về thăm ba mẹ Alastair . nhà anh ko

có nước mắm nên chỉ chấm tương ớt cà chua cũng rất ngon. Mọi người, đặc biệt ba

anh ăn rất mê