
giòn sần sật, nướng hoặc hấp chấm mắm
gừng cay nồng ăn ngon quên trời đất. có điều ít ai mua được whelk tươi sống mà
là whelk đã bị luộc chin, bóc vỏ. canh ốc-nhảy-whelk với cà chua bi, củ parsnip
và lá quế tây là 1 trong những món sáng chế tôi tự hào nhất.
chỉ tiếc vì ốc này hiếm nên thỉnh thoảng mới trổ tài
đc 1 lần, lần này bạn Tây chung nhà cũng mê mẩn đòi ăn nữa.
sau này đi du lịch Bỉ cuối năm trời lạnh, thấy quảng
trường phố cổ Bruges có những quầy hải sản khói bốc lên như sương mù bán súp
Escargots de mer (ốc biển), hóa ra là con whelk quen thuộc. Những miếng thịt ốc
dai giòn trong nước súp nóng bỏng cả tay.
Nhưng món độc chiêu nhất tôi từng chế biến là món
đông sương (thạch rau câu) làm từ agar agar nấu với nước. màu đen được pha từ
café phin, còn màu trắng từ nước cốt dừa.
độc chiêu bởi lần 1st tôi làm món này, Daniel nảy ra
sáng kiến đặt những chén thạch vừa làm trên tuyết ngoài sân.
Nhìn những chén thạch nằm trên tuyết trắng lạnh buốt
chẳng khác nào 1 tác phẩm nghệ thuật ẩm thực sáng tạo.
dường như sau đó thạch cũng giòn ngon hơn để tủ lạnh
thông thường. mùi nước cốt dùa béo hơn và café thơm đắng hơn trong miếng đông
sương vỡ ra trong miệng.
Khi còn sống ở Việt Nam, đọc những bài tùy bút về
món ăn của những người sống ở nước ngoài tôi thường nghĩ chắc họ làm bộ “xa quê
hương nhớ mẹ hiền”, không có món này thì ăn món khác. Đến khi tới lượt mình, mới
biết chắc cái chất nước mắm đã ngấm vào máu mất rồi. Không có nước mắm trong
người bứt rứt khó chịu làm sao. Dù ăn món Tây ở nhà cũng đi lấy một chén nước mắm
bẻ ớt khô vắt chanh vào, để muốn chấm gì thì chấm. Nhà tôi ở ai đến chơi cũng
nói sao nhìn cách trang trí không biết có người Việt sống trong nhà. Tuy nhiên,
chỉ cần tôi dắt vào bếp mở tủ ra chỉ vào bộ sưu tập: nước mắm cá cơm, nước mắm
cá sặc, măng dầm ớt, tôm khô, mắm ruốc, phở, miến, bánh đậu xanh, xí muội, bột
bánh xèo, bột bánh bèo, bột bánh cuốn, gạo nếp, chà bông… bảo đảm sẽ gật gù
“nhà có người Việt thiệt …Năm nay ko biết vì tôi mới về VN qua lại đây hay vì
trời London tự nhiên lạnh và đổ tuyết sớm, tôi thèm đủ thức ăn Tết hồi xưa và
quyết tâm Tết này phải ăn Tết đàng hoàng, đúng nghĩa "ăn" Tết. Thế
nên, dù tủ còn đầy thức ăn nhưng khi sắp Tết, tôi biết mình sẽ vẫn len lỏi giữa
những làn xe bóp còi loạn xạ ở Hackney để mua bánh tét thịt mỡ, củ kiệu muối,
thịt đông, mua chả lụa của Việt kiều Hà Lan, chả cá của Việt kiều Anh, mứt hột
sen của Việt kiều Pháp, mua rượu nếp về "lai rai", mua trứng vịt về
kho tàu, mua bánh tráng rế về làm chả ram. Tôi cũng sẽ vui mừng để dành bánh
tét tới mùng sáu cắt khoanh ra chiên chấm nước mắm…
Mới
đây, một chị bạn tôi hỏi "Nghe nói ở Anh ăn dở mà khổ lắm phải không em? Bạn
chị kể qua đó thấy có mấy đứa sinh viên ngày nào cũng gặm bánh sandwich trên
bãi cỏ trường đại học vào giờ trưa, nhìn cô đơn lắm".
Của đáng tội, món ăn Anh cũng không đến nỗi dở như người
ta thường đồn đại, một phần cũng vì vật giá đắt đỏ quá, cũng chừng đó tiền qua
Pháp hay Ý tha hồ ăn uống phủ phê còn ở Anh chỉ ăn được lát pizza hay cái
sandwich thôi. Những ngày đi học ở Anh, sáng sáng tôi cho bánh làm sẵn mua ở
siêu thị (không chút “khởi sắc” về mặt mùi vị ẩm thực) vào nấu trong lò viba,
thêm trái chuối- có khi thay bằng trái cam, mận vàng, chùm dâu hay trái đào- và
chai nước, rồi buổi trưa sau giờ học ngồi dựa vào gốc cây trong khuôn viên trường
mà ăn chung với đám bạn. Sau khi hoàn tất bằng cao học căng thẳng, tôi hớn hở
tuyên bố “Đã tới giờ của Lọ Lem”, rồi một tuần lễ sau bắt đầu chuyến chu du ẩm
thực xuyên Châu u để ăn uống cho bõ những ngày cực khổ.
Stockholm Du khách trước khi đến Thụy Điển đều vẽ ra
trong đầu hình ảnh những người cao lớn tóc vàng mắt xanh, ngồi trong nhà hàng
trang trí bằng đồ nội thất của IKEA trong tiếng nhạc ABBA, trò chuyện bằng điện
thoại Sony Ericsson và chỉ ăn ba món thịt băm viên, cá trích ngâm dấm và khoai
tây luộc. Nhưng đó chỉ là những khuôn mẫu người ta thường đồn đại vì quả sai lầm
khi nghĩ rằng món ăn của đất nước lớn nhất vùng Scandinavia này đơn điệu và thiếu
phong cách riêng.
Tôi được ăn tô súp ngon nhất Châu u trong chợ Ostermalmhallen,
một khu chợ lớn có mái vòm ở Stockholm, bán đầy những thức ăn địa phương mới nấu.
Hành trình tìm đến chợ này rất "gian
truân" vì cả tôi và ông bạn người Anh Alastair đi cùng đều dở xác định
phương hướng, đi lòng vòng một hồi bị lạc tới nhà hát thành phố, bên trong có
nhà hàng Operakällaren được xem là nơi xa xỉ vào bậc nhất Thụy Điển. Chúng tôi
ngồi nghỉ chân trên ghế bên ngoài, bụng đói meo, và vì đã quyết tâm ăn bằng được
món súp hải sản ở chợ mà một tờ báo ở Anh đã giới thiệu nên bây giờ có ăn ngọc
ăn vàng, ăn trứng cá caviar hay nem công chả phượng cũng không ngon.
Cuối cùng chúng tôi cũng lò dò đến được khu chợ như mong
mỏi. Đến nơi đúng giờ cơm trưa, dân văn phòng túa ra ăn nhiều như nấm, đứng trước
chúng tôi là vài chục người mặc đồ vét lịch sự đang kiên nhẫn xếp hàng. Hải sản
là món ăn chính ở vùng Scandinavia- nơi cung cấp hải s