
thịt nguội, phô mai Ý mozzarella trắng
dai và béo, cà chua, lá húng thơm và tiêu xay là xong một bữa nhanh gọn đủ chất.
Một số nơi ở Ý còn ăn bánh này kèm những món pasta cũng khá ngon nhưng hơi nhiều
tinh bột, không phù hợp khi ăn kiêng, mà dân những thành phố lớn châu u hầu như
ai cũng ăn kiêng nên hiếm khi ăn kiểu này.
Kể bánh mì châu u hoài có lẽ cũng phải tử tế ưu ái
nói thêm một chút về bánh mì ở Anh. Đến bất cứ siêu thị hoặc hội chợ nông dân
nào ở Anh cũng có thể bắt gặp hàng loạt bánh mì đến từ khắp nơi trên thế giới,
nhưng ít ai biết thời điểm trước những năm 1960 ở quốc đảo này không hề biết đến
baguette, ciabatta hay focaccia gì hết. Đó là thời ky kham khổ sau chiến tranh
thế giới thứ hai, khi mỗi người nông dân còn phải nhận khẩu ohần ăn mỗi tuần
bao nhiêu trứng, bao nhiêu lạng thịt heo muối, bao nhiêu bánh mì.
Tiểu thuyết Trên bãi biển Chesil của tác giả nổi tiếng
Ian McEwan có viết về sự cách biệt giai cấp ở Anh, khi chàng trai nghèo dùng bữa
ở nhà người yêu gọi bánh baguette là bánh croissant (bánh sừng trâu Pháp), làm
cô em gái người yêu phải cười phá lên không kìm nổi , khiến cha mẹ cô phải yêu
cầu cô ra khỏi bàn ăn cho đến khi ngưng cười.
Quả vậy, thời điểm đó ở Anh chỉ biết tới bánh mì xắt
lát bằng bàn tay đựng trong túi nhựa, lại này ở Việt Nam gọi là bánh mì
sandwich. Thật ra sandwich chỉ những lại bánh có kẹp thức ăn ở giữa, dù là bánh
mì xắt lát dẹp hay bánh mì ổ kiểu Việt Nam. Bánh này có tên từ Bá tước Mỏnagu xứ
Sandwich, một thị xã ở hạt Kent miền Nam nước Anh, vì ông sáng chế ra kiểu ăn kẹp
thức ăn vào bánh này.
Người viết tiểu sử của Mỏnàu cho là ông phải ăn như
vậy do cần ăn uống gọn nhẹ vì phải làm việc nhiều nơi bàn giấy, trong khi giới
gian hồ đồn ông ăn như vậy vì... nghiền đánh bạc, muốn ăn tại chỗ không muốn
rơi "sòng". Không biết phải tin ai, nhưng dù sao ẩm thực thế giới
cũng biết ơn ông đã sáng chế ra món ăn ngon lành, tiện lợi.
Quay trờ lại món bánh mì xắt lát, thành ngữ Anh có
câu "Thứ tốt nhất kể từ khi có bánh mì xắt lát". (The best thing since
sliced bread), ám chỉ thứ gì rất tốt, rất tiện lợi, xuất sắc. (Ví dụ bản thân
tôi hay nói "Google là thứ tốt nhất kể tự khi có bánh mì xắt lát").
Chỉ như vậy cũng đủ thấy bánh mì xắt lát được ưa chuộng đến mức nào. Dân số
liên hiệp Anh hiện nay chỉ có hơn sáu mươi triệu, nhưung mỗi ngày trên dưới mười
triệu túi bánh mì xắt lát gầ một kí được bán ra. Ngày nay ở Anh đã quen ăn những
món tin bột khác như mì Ýhoặc gạo, nhưng bánh mì lát vẫn là món ăn của mọi nhà,
không chi ở những ai mang tính hoài cổ. Để nguyên thì ăn mềm, còn buổi sáng thì
cho vào lò nướng, bánh vừa giòn là nhảy bật ra khỏi lò kêu tanh tách, phết bơ lên
ăn với tách trà sữa nóng hay cà phê. Dân Anh còn hay phết lên những loại thức
ăn lên men từ rau củ hoặc thịt bò nhãn hiệt Brovril hoặc Marmtie, có mùi vị đặc
trưng rất khó chịu đối với người Việt Nam như mắm tôm đối với Tây.
Còn rất nhiều phong cách bánh mì nữa nhưng đến đây
đã khuya đói bụng, chắc tôi phải xuống bếp kiếm ổ bánh mì Tây Ban Nha rồi kẹp lạp
xưởng Việt Nam, kếp hợp phong cách "béo ngậy Địa Trung Hải". Những loại
khác, xin hẹn dịp nào kể tiếp vậy!
Slovenia, ngon quên đường về Có tiếng gõ cửa
phòng, tôi choàng dậy thấy trời đã sáng rỡ, có mấy con chim đậu ngoài cửa hót
nghe vui vui. "Loạng choạng" ra mở cửa, tôi thấy chị chủ khách sạn
bưng lên một dĩa bánh nhìn đã thấy thèm.
Chị có vẻ áy náy khi thấy tôi mắt nhắm mắt mở, nhưng
tôi xua tay: "Ồ không, giờ này dậy là trễ quá rồi", rồi đón lấy dĩa
bánh: "Chị tử tế quá, cảm ơn chị".
Tôi tự pha cho mình một ly cà phê rồi ra ban công nhấm
nháp bánh. Loại bánh chị đem lên cho tôi là gibanica, bánh truyền thống
Slovenia và các nước vùng Balkan, được sắp thành lớp bột mỏng, loại bột nướng cắn
vào giòn như bánh sừng trâu của Pháp, ở giữa kẹp phô mai ngọt mềm mại và hạt
poppy giống mè đen li ti.
Ban công nơi phòng tôi nhìn xuống thung lũng xanh rờn
thích mắt, không khí buổi sáng vùng núi xứ Alps làm người nhẹ tênh, thật là một
ngày khởi đầu "có lý" cho một kỳ nghỉ đúng nghĩa.
Cá nướng và vang...
Trước khi đến Slovenia (thuộc Nam Tư trước đây), tôi
đã có hơn tám tháng không rời khỏi nước Anh ngoại trừ một chuyến đi ngắn ngủi đến
miền Bắc xứ Wales, nhưng xứ Wales cũng tính là Anh vì mọi thứ không khác gì mấy.
Vốn hay đi đó đây, tám tháng đủ làm tôi cuồng chân
và không chịu nổi, vì vậy tôi rất trông đợi những ngày ở đất nước Đông u ít người
biết đến này, đất nước nhỏ bé nhưng dường như có tất cả: có những dãy núi xứ
Alps trùng điệp quanh năm tuyết phủ, có Địa Trung Hải nóng bỏng, có những con
sông chảy xiết đầy cá, có những cánh đồng nho ngút ngàn, và đặc biệt có những
món ăn ngon lành nhưng ít ai biết đến. Đêm đầu tiên ở đây, tôi đã ăn món cá nướng
tuyệt ngon trong một nhà hàng nhỏ phong cách Balkan gần hồ Bled. Khi gọi cá nướng,
tôi tưởng sẽ được đem ra một miếng philê cá nhỏ nhưng không ngờ đầu bếp cho
nguyên một con cá khổng lồ dài gần hai gang tay lên bếp. Nhà hàng có bếp nướng
đặt trự