
Hàn nhìn cô, vẻ mặt bình thường như thể nói sáng nay muốn ăn cháo chứ không muốn
ăn sandwich vậy.
Rốt cuộc lúc này Lâm Lệ đã nghe
rõ, nhưng mà cũng vì nghe rõ nên khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng lên, hờn dỗi tức
giận liếc trắng mắt, tung người đứng lên, “Em đi làm bữa
sáng.”
Phía sau Chu Hàn liền ngăn lại
động tác của cô, hai tay ôm lấy hông cô, giam lại hai chân cô, vùi mặt vào vai
cô, giọng nói buồn bực nói : “cùng anh ngủ thêm một lát, lúc nãy là em đánh thức
anh.” Anh vô sỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.
Lâm Lệ vừa bực mình vừa buồn
cười mà sức lực của anh như vậy khiến cô không đẩy anh ra được, buồn cười chính
là anh vô cớ gây sự như một đứa trẻ, làm gì còn bộ dáng nghiêm túc nói năng thận
trọng như trước nữa.
Thấy cô không nói gì, Chu Hàn ở
đằng sau nhẹ nói một câu: “Anh chỉ muốn ôm em ngủ.”
Lâm Lệ cong cong khóe miệng, vỗ
vỗ tay anh nói: “Thả lỏng ra, như vậy em không thở được.”
Nghe vậy đôi tay đang ôm chặt
nàng mới thả lỏng ra, phía dưới đôi chân đang kìm hãm chân cô cũng buông
ra.
Lâm Lệ xoay người, không ngẩng
đầu nhìn anh, chủ động đưa tay ôm lấy eo anh, đầu cọ cọ tìm một vị trí thoải mái
trong ngực anh.
Chu Hàn sửng sốt sau đó mới đưa
tay ôm lấy cô, khóe miệng vô thức cong lên, nụ cười kia mang theo nồng đậm thỏa
mãn.
Lâm Lệ trợn tròn mắt tựa vào
trong ngực anh, duyên số vợ chồng, có lẽ anh và cô thật là có duyên số vợ chồng,
trước đây mất bao công sức và tinh thần, lại tốn bao thời gian như vậy, cuối
cùng thất bại đến rối tinh rối mù như vậy, có lẽ cô và Trình Tường không có
duyên vợ chồng đi. Nếu cô và Chu Hàn được định trước có duyên vợ chồng, như vậy
cô nên dũng cảm thêm một chút bước về phía trước đi, đừng làm cho mình suy nghĩ
nhiều như vậy, cảm giác hiện tại mới là thực!
Nghĩ vậy, cô càng đến gần lòng
anh hơn.
Ôm cô, Chu Hàn nhẹ nhàng hôn
lên đỉnh đầu cô, hít vào hương thơm trên tóc cô, hương thơm nhẹ nhàng của cô
tràn ngập khoang mũi anh, vòng tay bất giác ôm chặt cô hơn, môi dừng lại trên
tóc cô khẽ rù rì hỏi: “Em như vậy xem như là cho anh đáp án
sao?”
Lâm Lệ biết anh nói đáp án là
ám chỉ câu trả lời của cô sau khi nghe anh thổ lộ, cọ cọ trong lòng anh, Lâm Lệ
không nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại, ý cười trên khóe miệng lại chưa hề phai
đi.
Không nghe được câu trả lời của
cô, Chu Hàn cũng không hỏi nữa, lặng im ôm cô chậm rãi nhắm mắt
lại.
Cả gian phòng an tĩnh có chút
duy mỹ, thời tiết hôm nay cũng rất tốt, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua
tầng sa mỏng chiếu vào trong phòng, ánh sáng qua rèm cửa màu tím nhạt rọi sáng
phòng khiến cả gian phòng như chìm trong mộng ảo, mà trên giường có hai người
đang ôm nhau ngủ, khiến cả căn phòng như một bức tranh tĩnh lặng, duy mỹ và lãng
mạn.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu,
khi Chu Hàn xoa đôi mắt tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên thật cao, mà
người vốn nằm cạnh anh đã không thấy đâu, nhíu nhíu mày, giơ tay ngăn cản ánh
sáng trước mắt, đợi mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng, lúc này mới buông
tay xuống, nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc, lúc này mới xoay người chuẩn
bị đứng lên.
Khi anh thức dậy đi vào phòng
tắm, lúc này điện thoại vốn đặt trên tủ đầu giường lại vang lên, cầm lên, liếc
nhìn điện thoại, là Tô Dịch Thừa gọi điện tới.
Có chút ngoài ý muốn khi mới
sáng sớm Tô Dịch Thừa đã gọi điện cho anh, nhưng mà vẫn trực tiếp bấm bàn phím
nhận điện thoại: “Alo”,
“Muốn cùng đi uống rượu không,
hôm nay mình không bận việc gì.” Giọng nói ôn nhuận của Tô Dịch Thừa từ điện
thoại truyền đến, giọng điệu mang theo hương vị trêu chọc.
Chu hàn cười khẽ, khóe môi khẽ
nhếch lên ý cười rõ rệt: “mình không có thói quen uống rượu buổi sáng.”Vừa nói
vừa đi đến tủ quần áo, tối qua ra không ít mồ hôi, người thấy dính dính thật khó
chịu.
“Nghe ra tâm trạng cậu hôm nay
không tệ.” Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa vừa cười vừa nói.
“Ăn được ngủ ngon, tâm trạng
không có lý do không tốt.” Quan trọng là người nào đó đã thông suốt rồi, trước
lúc anh hao hết kiên nhẫn rồi đã đáp lại anh, đương nhiên, những chuyện riêng tư
này anh sẽ không nói cho Tô Dịch Thừa, tránh cho cậu ta lại chê cười
anh.
Nghĩ tới buổi sáng Lâm Lệ dựa
vào trong lòng mình, Chu Hàn không khỏi khẽ cười thành tiếng.
Tiếng cười tuy rất nhẹ nhưng
bên kia điện thoại lỗ tai Tô Dịch Thừa lại nhạy cảm nghe được, hỏi: “ Cậu đang
cười sao?”
Chu Hàn cầm quần áo chuẩn bị
sẵn, đi vào phòng tắm, nhìn vào gương lớn, nhìn chính mình trong gương, quả
nhiên thấy ý cười nhợt nhạt trên môi, nói: “từ khi nào cậu lại học được tính bát
quái của Diệp Tử Ôn vậy?” Vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc vì ngủ mà
nhìn dựng đứng lên.
Như vậy thật không giống tính
cách của cậu ta, trong ba người bọn họ, Diệp Tử Ôn là người nói nhiều nhất, dĩ
nhiên cũng là người có tính bát quái nhất, thỉnh thoảng, anh và Tô Dịch Thừa lén
thảo luận, nói rằng nếu thực sự thế giới này tồn tại cái gọi là kiếp trước -
kiếp sau thì nhất định kiếp trước Diệp Tử Ôn chắc chắn là một phụ nữ, đối với
bát quái luôn luôn là tò mò đến vô tận. M