
ay
định làm linh tinh ăn tạm cho qua bữa là xong, giờ Chu Hàn đã về, vậy thì phải
đi làm chút gì đó cho ngon.
Nghĩ vậy, đi đến thư phòng, đưa
tay gõ cửa, ở ngoài đợi một lát, cũng không có người lên tiếng, nhíu mày, trực
tiếp mở cửa đi vào, trong thư đen như mực, không hề có ánh
đèn.
Thế này thật là lạ, với tính
cách của Chu Hàn, đã về nhất định là vào thư phòng.
Mặc dù nghi ngờ, Lâm Lệ vẫn
xoay người đi về phía phòng ngủ, trước khi đi vào còn lễ phép gõ cửa, nhưng vẫn
không ai lên tiếng, đẩy cửa đi thẳng vào, trong phòng có bật đèn, chỉ thấy Chu
Hàn nằm ở trên giường, tùy tiện kéo chăn qua đắp lên người
mình.
“Chu Hàn?” Lâm Lệ tiến lên, cau
mày nghi hoặc.
Đến gần mới thấy hai tay anh ôm
lấy bản thân mình, chân mày nhíu chặt lại, khó chịu và không thoải mái đều hiện
rõ lên trên mặt.
“Chu Hàn…” Lâm Lệ nhẹ giọng gọi
tên anh, đưa tay thử áp lên trán anh, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ gần bỏng
người, trong lòng kinh hãi, lấy tay lay lay anh, vừa nói: “Chu Hàn, anh sốt cao
rồi!”
Chu Hàn trở mình, có chút mệt
mỏi mở mắt nhìn cô một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, vô lực nói: “Để cho anh ngủ
một lúc là tốt rồi.”
“Không được anh phải đi bệnh
viện.” Lâm Lệ vừa nói muốn kéo anh dậy, nhiệt độ người anh cao đến mức dọa
người, sốt cao như vậy không giống với cảm cúm bình thường, trước phải hạ sốt
mới được.
“Mặc kệ anh.” Chu Hàn gạt tay
cô, quay lưng đi chỉ thấp giọng rù rì nói một câu, “Anh nằm ngủ là tốt
thôi.”
“Không được!” Lâm Lệ khăng
khăng muốn kéo anh đi bệnh viện, “Anh mau dậy đi, em đưa anh đi bệnh viện.” Vừa
nói tay lại muốn kéo anh đi.
Chu Hàn bị cô kéo mất kiên
nhẫn, xoay người một cái sau đó dùng sức kéo cô lên trên giường hai cánh tay
mạnh mẽ có lực giữ cô ở trong ngực của mình, nhấc chân ngăn hai chân Lâm Lệ còn
chưa kịp phản kháng lại, giọng nói lộ ra sự mệt mỏi và vô lực vô cùng, pha lẫn
chút ám ách, “Anh không muốn đi bệnh viện, anh ngủ một giấc là tốt
rồi.”
“Nhưng mà người anh đang lên
cơn sốt!” Bị anh đè ép như vậy, Lâm Lệ dùng sức muốn thoát ra, nhưng không dùng
được chút sức nào.
“Ai!” Trên đỉnh đầu có tiếng
Chu Hàn thở dài, nói tiếp: “Anh mệt chết đi được, em để cho anh an tĩnh ngủ một
giấc đi.”
Nghe vậy, Lâm Lệ dừng động tác
lại, nằm ở trong lồng ngực của anh không cử động nữa, nhưng vẫn còn lo lắng anh
cứ sốt thế này sẽ trở nên nghiêm trọng, suy nghĩ một chút, thuyết phục nói: “Anh
không đi bệnh viện, vậy để cho em đi mua thuốc cho anh?”
“Không cần.” Chu Hàn vẫn lẩm
bẩm, buông cô ra rồi nâng người cô lên, để cho đầu của cô gối lên cánh tay của
mình, sau đó một cái tay khác bá đạo ôm vòng hông của cô, cái trán sát lại gần
đầu của cô, nói: “Không cần, em ngủ cùng anh một lát.”
Bởi vì hai người ở gần nhau
quá, anh vừa mở miệng nói chuyện, hơi nóng tỏa lên mặt Lâm Lệ, cũng không biết
tư thế của hai người giờ phút này quá mức thân mật hay là bởi vì do Chu Hàn đang
sốt cao, hơi nóng kia gần như có thể làm bỏng người.
Lâm Lệ bị hơi nóng của anh phả
vào, cả người nóng ran lên, đưa tay đẩy anh, “Này, vậy trước anh để em ngồi
dậy.”
Chu Hàn không buông tay, ngược
lại đem cô ôm chặt hơn chút ít, “Cứ ngủ cùng anh một lát đi.” Giọng nói bởi vì
vô lực mà trở nên có chút du dương, âm cuối được kéo dài ra.
Bị anh ôm vào trong ngực, Lâm
Lệ há miệng cuối cũng nói không ra nửa lời từ chối, chỉ có thể méo méo miệng,
mặc cho anh ôm mình, nghĩ chờ sau khi anh ngủ thiếp đi, mình sẽ ra ngồi
dậy.
Chu Hàn cũng không nói gì thêm
nữa, nhắm mắt ôm cô cứ thế ngủ thiếp đi.
Có lẽ là anh thật sự rất mệt
mỏi, không có bao lâu liền ngủ say, nhưng có chút nghẹt mũi, tiếng ngáy bình
thường rất nhỏ giờ trở nên có phần nặng nề.
Lâm Lệ nhẹ nhàng bỏ cái tay bên
hông mình ra, sau đó cẩn thận vén chăn lên xuống giường, lần nữa xoay người lại
đưa tay dò xét trán của anh, hình như nhiệt độ có giảm đi một chút so với vừa
rồi, nhưng vẫn cao đến dọa người, nhíu mày lại, đứng dậy xoay người đi ra
ngoài.
Chung quy vẫn là không yên
lòng, Chu Hàn lại không chịu đi bệnh viện, cho nên cuối cùng Lâm Lệ cầm chìa
khóa lái xe đến thẳng tiệm thuốc gần nhất mua thuốc hạ sốt, còn lo lắng, mua
thêm cả tấm dán hạ nhiệt.
Sau khi trở lại Chu Hàn vẫn còn
đang ngủ chưa tỉnh lại, đun sôi nước rồi để nguội bưng vào phòng, trước tiên xé
miếng dán hạ nhiệt mua ở tiệm thuốc dán lên trán anh, sau đó mới đưa ray nhẹ
nhàng lay lay thân thể anh, nhẹ giọng gọi : “Chu Hàn tỉnh, Chu Hàn
tỉnh.”
Chu Hàn lẩm bẩm cau mày mở mắt
ra, nhìn thấy là cô, lại nhắm mắt lại lần nữa.
Lâm Lệ đưa tay cố hết sức kéo
anh, mình ngồi xuống ở bên giường, để cho anh ngồi tựa vào người mình, nói:
“Trước tiên uống thuốc đi, phát sốt không thể để sốt lâu, trước phải hạ sốt.”
Vừa nói đưa nước đến bên miệng anh, đút cho anh một ngụm, để cho anh nhuận họng,
lúc này mới cầm lấy thuốc hạ sốt tới, đưa vào trong miệng của anh, rồi lại đưa
nước để cho anh uống vào.
“Khụ khụ…” Có lẽ là uống nhanh
quá, Chu Hàn bị sặc một ít, cả người ho liên tục “Khụ khụ…”
Thấy thế, Lâm Lệ vội vươn tay
vỗ vỗ lưng anh, để thuận