Old school Easter eggs.
Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325490

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

ửa sổ liền giơ tay vẫy vẫy anh. Tô Dịch Thừa gật

đầu, chỉ về phía cửa ý nói chờ anh đi vào.

Sau khi Tô Dịch Thừa đi vào,

Lâm Lệ không nhịn được trêu đùa anh: “Đại lãnh đạo nhật lý vạn kỵ (trăm công

nghìn việc) vậy mà còn có thể rút ra thời gian đi đón bà xã, quả nhiên là người

đàn ông tốt thời đại mới a.”

Tô Dịch Thừa cười ôn hòa, “anh

sợ nếu anh làm không tốt sẽ có người không bỏ qua cho anh.”

Lâm Lệ cũng cười, lời này là

trước đây cô nói với anh.

Tô Dịch Thừa quay đầu dịu dàng

nhìn An Nhiên hỏi: “Có thể đi chưa, mẹ nói chờ chúng ta trở về.” Hôm nay là cuối

tuần, thời gian cố định đến đại viện.

Dí dỏm thè thè lưỡi với anh,

nói: “Em đi phòng vệ sinh đã.”

Nhìn vào bụng bầu của cô, Tô

Dịch Thừa có chút không yên lòng nói: “Để anh đi cùng em.”

“Không cần đâu, nhà vệ sinh nữ

anh cũng không thể đi vào nha.” An Nhiên đứng dậy, lôi kéo anh ngồi lại chỗ

mình, “Anh ngồi chuyện trò với Lâm Lệ đi, em đi sẽ trở lại.”

Lâm Lệ nhìn bóng dáng An Nhiên

biến mất ở ngã rẽ, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa cười nói: “An Nhiên có thể gặp

được anh thật là may mắn của cô ấy.”

Tô Dịch Thừa cũng cười, ôn

nhuận nho nhã trước sau như một: “Gặp được cô ấy cũng là may mắn của anh.” Giọng

nói không lớn không nhỏ.

Lâm Lệ gật đầu đồng ý, rồi lại

có chút cảm khái nói: “Có lẽ đây chính là duyên số đi, duyên số vợ chồng.” Trước

đây qua sáu năm, An Nhiên trước sau vẫn không quên được Mạc Phi, thế mà qua một

lần xem mắt nhầm lẫn, hôn nhân chớp nhoáng lại gặp được tình yêu thực sự, có lẽ

đây là cái số đã được định trước như mọi người thường nói đi.

Tô Dịch Thừa nhìn cô, khóe

miệng mang theo ý cười hỏi: “anh và An Nhiên như vậy, vậy thì em và Chu Hàn thì

sao?”

Lâm Lệ sửng sốt, giương mắt

nhìn anh, có chút không rõ ý anh.

“Anh và An Nhiên là duyên vợ

chồng, vậy em và Chu Hàn cũng không khác là mấy?” Tô Dịch Thừa giải thích:

“Trước kia em và Trình Tường có tình cảm mười năm, thậm chí còn có con, cuối

cùng cũng không thể kết thành vợ chồng, nếu như nói hai người kết hôn rồi sống

chung với nhau là một loại duyên số, vậy thì em và Chu Hàn sao không phải là

không có cái duyên này chứ.”

Lâm Lệ nhìn anh một lúc lâu,

không nói chuyện, chỉ che dấu bằng cách uống một ngụm cà phê, nhưng mà cà phê

kia dường như đã nguội đi rồi.

Thấy cô không đáp, Tô Dịch Thừa

ngồi đối diện nói: “Vài tuần trước Chu Hàn có tới tìm anh.”

Nghe vậy, Lâm Lệ nâng mắt nhìn

anh, muốn hỏi tại sao, há mồm nhưng vẫn không thể hỏi ra.

Dường như xem thấu ý nghĩ

trong lòng cô, Tô Dịch Thừa chủ động giải thích: “Thật ra thì cùng không có gì,

chính là tìm anh uống rượu, sau đó có nói chút ít.”

“Anh ấy nói gì?” Cơ hồ là theo

bản năng, nói xong Lâm Lệ mới kịp phản ứng.

Tô Dịch Thừa nhìn cô, khóe

miệng nở nụ cười tà mị, “em muốn biết sao?”

Đang lúc Lâm Lệ muốn mở miệng

thì An Nhiên đã trở lại, nhìn bọn họ hỏi: “Hai người nói chuyện gì

vậy?”

Tô Dịch Thừa đứng dậy, nhìn Lâm

Lệ nhưng không nói chuyện.

An Nhiên cảm giác được bầu

không khí dường như khác với trước lúc mình đi, nhìn Tô Dịch Thừa một chút, rồi

nhìn Lâm Lệ, “sao vậy, nói gì không thể cho ta biết sao?”

Lúc này Lâm Lệ mới đứng dậy,

lắc đầu với cô, nói: “Không có gì, Tô Dịch Thừa đón mi rồi, ta về trước đây.”

Nói xong liền xoay người đi ra cửa.

“Này, Lâm Lệ…” An Nhiên muốn

gọi cô ở lại hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị Tô Dịch Thừa bên cạnh kéo

lại.

“Để cho cô ấy đi, có một số

việc phải do chính cô ấy nghĩ mới rõ được.”

An Nhiên khẽ nhíu mày, nhìn anh

hỏi: “rốt cuộc hai người vừa nói gì vậy?”

Tô Dịch Thừa mỉm cười, đưa tay

vuốt nhẹ nếp nhăn giữa lông mày của cô nói: “Về nhà sẽ nói cho em

biết.”

Lâm Lệ lái xe trở về, dọc theo

đường đi liên tục nghĩ đến những lời Tô Dịch Thừa nói với cô trong quán cà

phê.

“Trước kia em và Trình Tường có

tình cảm mười năm, thậm chí còn có con, cuối cùng cũng không thể kết thành vợ

chồng, nếu như nói hai người kết hôn rồi sống chung với nhau là một loại duyên

số, vậy thì em và Chu Hàn sao không phải là không có cái duyên này

chứ.”

Xe dừng lại ở bãi đậu xe của

tòa nhà, Lâm Lệ không lập tức xuống xe.

Ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, nhắm

mắt lại, có rất nhiều hình ảnh của cô và Chu Hàn xuất hiện trong đầu, rõ ràng

hai người sống chung không bao lâu, thậm chí chưa tới nửa năm, nhưng khi nhớ lại

về hai người thì thấy có rất nhiều điều, nhiều đến mức nhanh chóng vượt qua 10

năm của cô và Trình Tường.

“Thật sự là duyên số vợ chồng

sao?”

Lẩm bẩm thấp giọng hỏi, cũng

không biết là hỏi mình hay hỏi người nào.

Lại ngồi trong xe chốc lát, Lâm

Lệ mới mở cửa đi xuống, xách túi xách đi về phía thang máy, trong lòng suy nghĩ

tối nay chỉ có một mình có nên nấu chút gì đó ăn tạm không.

Mở cửa đi vào, lúc vừa định lấy

dép từ trong tủ giày dép ra thay thì có chút ngoài ý muốn thấy giày Chu Hàn cởi

lung tung, nơi này một chiếc, nơi kia một chiếc.

“Đã trở về rồi?” Nhỏ giọng nói

thầm, đưa tay để giày anh ngay ngắn lại, lấy dép để thay.

Trở về phòng cất đồ của mình,

thay bộ quần áo thoải mái, giơ tay lên nhìn giờ, đã hơn sáu giờ, vốn là tối n