
cúi đầu
nhìn bát cháo và bánh bao, lại nhíu chặt chân mày.
Đột nhiên một đôi đũa đưa qua,
gắp đi cái bánh bao trong bát của Lâm Lệ, Lâm Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Chu
Hàn nhìn cô nói: “không thích ăn bánh bao thịt thì hãy nói với mẹ, cứ ngây ngốc
nhận lại không thích ăn, cho anh đi.” Nói xong, gắp cái bánh bao thịt kia cho
vào miệng cắn một miếng to.
Bên này Lâm Lệ còn chưa phục
hồi tinh thần lại, bên kia mẹ Chu đã kinh ngạc mở miệng hỏi: “a! tiểu Lệ con
không thích ăn bánh bao thịt a!”
Lấy lại tinh thần, Lâm Lệ lúng
túng chỉ có thể gật đầu, “bình thường ít ăn.”
“Như vậy a.” Mẹ Chu nói thầm:
“có phải bình thường quen ăn sandwich không, không thì để mẹ bảo bác giúp việc
làm cho con ít sandwich đi.”
Lâm Lệ vội vàng ngăn lại, nói:
“Không cần không cần, con húp cháo là tốt rồi, húp cháo là tốt
rồi.”
Chu Hàn cũng mở miệng giải vây
nói, “Mẹ, khỏi phải phiền phức thế, Lâm Lệ cô ấy vốn đã không ăn nhiều lắm
.”
Nghe vậy, lúc này mẹ Chu mới
thôi, nhưng mà nhìn Lâm lệ, nói rất chân thành: “con quá gầy, sau này cần phải
ăn nhiều một chút!”
Ăn xong bữa sáng, bởi vì sáng
nay cậu bé còn phải đi học, cho nên cũng không rầy rà lâu, mấy người thu dọn đồ
liền chuẩn bị muốn rời đi, vì sáng nay có cuộc họp, ba Chu đã được thư ký đón
đi.
Mẹ Chu đưa bọn họ ra cửa, không
ngừng hôn lên mặt cháu trai mình, bảo nó thường xuyên về thăm ông bà nội, thậm
chí còn không quên căn dặn Lâm Lệ sau này phải ăn nhiều một chút, nếu không thì
mỗi tuần về ít nhất một lần, để bà bồi bổi cho ít canh bổ
dưỡng.
Lâm Lệ gật đầu, rất cảm động bà
đối xử tốt với cô như vậy, ngoài mẹ đẻ mình ra, không còn có người quan tâm mình
như thế. Trước kia cô đi theo Trình Tường 10 năm, cũng từng nhận được tình yêu
thương từ cha mẹ Trình gia.
Lâm Lệ đưa thằng bé lên xe, Chu
Hàn thì bị mẹ Chu gọi lại nói gì đó, một lúc lâu mới đến đây.
Có lẽ là vì để khỏi phiền phức,
hôm qua khi Chu Hàn tới không lái xe đến đây, cho nên nói chuyện với mẹ xong
liền lên xe Lâm Lệ, sau đó khởi động xe, rời khỏi đại viện cơ
quan.
Đại viện cơ quan ở vùng ngoại
thành, nơi này cách khu vực thành thị một khoảng cách khá xa, trên xe, Lâm Lệ
ngồi cùng thằng bế ở ghế sau, mà Chu Hàn thì chuyên tâm lái xe, bầu không khí
trên xe yên tĩnh đến kỳ lạ.
Đi được một đoạn, Lâm Lệ nhìn
Chu Hàn ở phía trước có chút do dự mở miệng, “Cái kia, vừa nãy lúc ăn cơm cám ơn
anh.” Cô đang nói đến chuyện anh giúp cô giải vây cái bánh bao thịt. Dạ dày cô
lúc này, nếu thật sự phải ăn cái bánh bao kia, hẳn là đã nôn ra
rồi.
Chu Hàn giương mắt, nhìn cô qua
kính chiếu hậu, mở miệng nói: “để tôi đến công ty, sau đấy mình cô đi bệnh viện
kiểm tra.”
Lâm Lệ quay đầu đi chỗ khác
nhìn thằng bé ngồi ở một bên, nói: “không cần.” Sức khỏe của cô tự cô biết rõ,
chẳng qua là ăn ít một chút mà thôi, không có gì lớn .
Nghe vậy, Chu Hàn im lặng một
lúc lâu, chỉ nói: “thân thể là của mình, nếu như bản thân cô còn không yêu quý,
người khác nói nhiều cũng không có tác dụng gì.”
Lâm Lệ không có trả lời, chẳng
qua là trầm mặc.
Bầu không khí bên trong xe lúc
này càng lúng túng kỳ lạ hơn rất nhiều, đang lúc Lâm Lệ đang rối rắm xem có nên
nói gì đó phá vỡ cục diện này hay không thì điện thoại của Chu Hàn vang
lên.
Đeo tai nghe lên, Chu Hàn nhận
điện thoại, là trợ lý đặc biệt Từ trợ lý của Chu Hàn ở công ty gọi điện thoại
tới, báo cho anh khách hàng vốn hẹn gặp ngày mai vừa gọi tới nói ngày mai phải
đi công tác, cho nên hỏi có thể chuyển sang chiều nay được
không.
Chu Hàn gần như không hề suy
nghĩ lập tức đồng ý, nói: “được, vậy thì đổi sang 2 giờ chiều nay, chỉnh lý lại
tài liệu cho tốt, tôi đến công ty ngay.”
“Được, tôi biết rồi.” Từ trợ lý
ở bên kia điện thoại đồng ý.
Chu Hàn vừa mới cúp điện thoại,
bên này Lâm Lệ lập tức hỏi: “chiều nay anh đã đồng ý tới nhà trẻ của Tiểu
Bân.”
Chu Hàn sửng sốt, lúc này mới
nhớ tới tối ngày hôm qua ở trong sân đại viện mình đã xúc động đồng ý tham gia
đại hội thể dục thể thao với thằng bé, tháo cái tai nghe xuống, không quay đầu
lại, chỉ chuyên chú nhìn đường phía trước, nói: “khách hàng tạm thời thay đổi
thời gian, chiều nay cô đi đi.”
Tiểu Bân ngồi ở bên cạnh Lâm Lệ
vốn đang cầm con robot biến hình trên tay đột nhiên rơi xuống đất, ngẩng đầu
sững sờ nhìn bóng lưng Chu Hàn.
Lâm Lệ nhìn ánh mắt vô tội của
thằng bé mà đau lòng, trong lòng đối với sự thiếu trách nhiệm người cha của Chu
Hàn có chút tức giận, giọng nói hơi kích động nói: “anh mới là cha của
nó!”
“Cô cũng là mẹ trên pháp luật.”
Chu Hàn mặt không chút thay đổi nói.
“Anh, anh quả thật là ngang
ngạnh!” Lâm Lệ phẫn hận nhìn gáy anh, trong lòng có loại xúc động muốn tiến lên
gõ đầu anh ra xem trong đó có những gì.
Chu Hàn không trả lời, ánh mắt
lại nhìn bộ dạng cô tức giận trừng mắt, phồng má qua kính chiếu hậu, khóe miệng
không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng mà khi ý thức được mình đang cười, nụ
cười bỗng dưng tắt vụt, chân mày khẽ nhíu lại.
Khi đưa tiểu Bân tới trường
học, nhà trẻ đã bắt đầu vào lớp rồi, mặc dù hơi muộn, nhưng dù sao cũng là nh