
à
trẻ, cho nên cô giáo cũng không nói gì, chỉ là nhìn thấy hai người Chu Hàn và
Lâm Hệ cùng nhau đưa thằng bé tới đây rất vui vẻ, kéo tay tiểu Bân, khom người
hỏi nó khỏe hơn chưa.
Thằng bé kia liếc nhìn Chu Hàn
đứng cạnh, lớn tiếng nói: “khỏe rồi ạ.”
Cô giáo kia cười sờ sờ đầu nó,
sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Hàn cùng Lâm Lệ, nói: “Có thể nhìn thấy hai anh chị
cùng nhau đưa thằng bé tới đây thật sự là tốt quá, thằng bé rất cô đơn, không
thích chơi đùa với bạn bè xung quanh, cho nên bình thường tốt nhất là cha mẹ có
thể dành nhiều thời gian hơn cùng cháu, để cháu trở nên vui vẻ hơn, như thế cháu
sẽ không quá cô độc.”
Chu Hàn gật đầu, sắc mặt vẫn
nghiêm túc, liếc nhìn thằng bé, cũng không nói lời nào.
Vẻ lạnh lùng của Chu Hàn khiến
cho cô giáo có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì, nói gì thì nói, làm
cha mẹ, không nên lãnh đạm với con cái như thế mới phải.
Tất nhiên là Lâm Lệ nhìn ra sự
lúng túng của cô giáo trẻ, tiến lên, cười giải vây nói: “cảm ơn cô giáo, chúng
tôi biết rồi.” Nói xong lấy thuốc của bé từ trong túi xách ra, giao cho cô giáo,
nói: “cô giáo, đây là thuốc của tiểu Bân, sau khi ăn trưa xong phiền cô cho nó
uống rồi ngủ.”
Cô giáo đưa tay nhận lấy, cười
gật đầu, “được, tôi biết rồi, sau khi ăn trưa xong sẽ cho nó
uống.”
“Cảm ơn.” Lâm Lệ nói cám ơn,
sau đó nhìn về phía thằng bé, nửa ngồi xuống nói với bé: “Tiểu Bân, ở trong
trường học phải nghe lời cô giáo nói, nếu có gì khó chịu, liền nói cho cô giáo,
biết không?”
Thằng bé gật đầu, đáp: “Biết
rồi.”
Cô giáo trẻ sờ sờ đầu bé, sau
đó cười nói với Lâm Lệ: “tôi dẫn cháu vào.”
“Vâng, làm phiền cô.” Lâm Lệ
nói.
Cô giáo cười cười, nắm tay
thằng bé chuẩn bị đi vào, vừa mới xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay
người lại, nhìn Lâm Lệ cùng Chu Hàn, nói: “đại hội thể dục thể thao chiều nay,
hi vọng hai vị cũng có thể đến tham gia cùng cháu.”
Chu Hàn vừa định mở miệng từ
chối, Lâm Lệ đứng cạnh đã nhanh hơn một bước đồng ý: “được, chiều nay chúng tôi
nhất định sẽ tới.”
“Thật sao, vậy thì tốt quá.” Cô
giáo hiển nhiên là hơi bất ngờ với kết quả này, cô tưởng là hai người bọn họ
nhiều nhất chỉ có một người tới, không ngờ là cả hai cùng có thể
tới.
“Chiều nay tôi không có thời
gian.” Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, quay đầu trực tiếp nói với cô giáo kia: “chiều
nay công ty tôi còn có việc, cho nên không thể tới được.”
“Ách…” Cô giáo nhìn anh, lại
quay đầu nhìn Lâm Lệ một chút, vẻ mặt hơi khó xử, nói thật ra, cô là muốn ba
thằng bé tới, dù sao anh ta cũng là cha ruột thằng bé, theo cô biết vị nàng là
nghĩ hài tử ba ba tới được, dù sao hắn là hài tử cha ruột, theo nàng hiểu người
mẹ mới này không phải là mẹ ruột của nó, cô lo thằng bé sẽ bài xích cô (Lâm
Lệ).
“Cô giáo, cô đưa tiểu Bân vào
đi, chiều nay chúng tôi sẽ tới.” Lâm Lệ bảo đảm nói.
Chu Hàn quay đầu nhìn cô, chân
mày nhíu chặt lại, người có mắt sẽ nhìn ra, vẻ mặt anh thật không
vui!
“Cái …” Cô giáo nhìn bọn họ,
gượng cười thỏa hiệp nói: “không thì, không thì thôi cũng được, thật ra thì cũng
không có gì, lần sau chúng tôi sẽ báo sớm một tuần, cho các vị có thể trích thời
gian ra.” Cô không muốn vì chuyện này mà khiến cho nhà người ta không hòa thuận,
nếu thế, hẳn sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh sống của thằng bé hơn.
“Cô giáo không cần băn khoăn
nhiều như vậy, công việc có bận rộn nữa cũng không quan trọng bằng con cái, đại
hội thể dục thể thao chiều nay nhất định chúng tôi sẽ đến.” Lâm Lệ nói xong, như
là sợ cô không tin, còn đặc biệt kéo Chu Hàn, ra vẻ thân mật khoác tay anh, nói:
“Anh ấy nghe tôi.”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, có
vẻ như cơn giận đang dần bộc phát.
Nhìn ra tình hình không bình
thường, cô giáo chỉ lung tung gật đầu, vội vàng đưa thằng bé
vào.
Chu Hàn nhìn cô, lạnh lùng hỏi:
“cô có ý gì!” Thanh âm kia cơ hồ lạnh mười mấy độ dưới 0.
“Không có ý gì, chẳng lẽ mong
muốn một người cha tham gia vào hoạt động tập thể trong trường của con trai rất
quá đáng sao?” Lâm Lệ nhìn lại anh, thái độ không hề có ý nhượng
bộ!
“Cô có tư cách gì quyết định
thay tôi!” Nhìn chằm chằm cô, hai tay hai bên hông nắm chặt, Chu Hàn đè nén cơn
giận trong lòng.
“Bởi vì tôi là vợ anh a!” Lâm
Lệ khiêu khích nói, những lời này hoàn toàn là nhằm vào câu anh vừa nói trên
đường tới ‘cô cũng là mẹ trên pháp luật’.
Chu Hàn trợn mắt nhìn cô một
lúc lâu, cuối cùng không nói lời nào xoay người rời đi.
Lâm Lệ dí dỏm lè lưỡi với bóng
lưng anh, có loại thích thú sau khi được như ý, quay đầu liếc nhin phòng học
phía sau, tiểu Bân ở bên trong đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười với nó, tay
vẫy vẫy nó, rồi mới xoay người đuổi theo bước chân Chu Hàn.
Chu Hàn dường như không có ý
định đợi cô, lúc này vừa mới lên xe, liền khởi động xe chuẩn bị rời
đi.
Lâm Lệ chạy chậm tới đây, thấy
động tác của anh, vội vàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, vì chạy gấp rút, cho
nên thở hổn hển nhìn anh nói: “này, anh định bỏ tôi lại đây hả!” Người đàn ông
này cũng quá nhỏ mọn đi!
Chu Hàn nhìn cũng không nhìn
cô, liền khởi động xe đi ra ngoài, bất kể cô đã th